Hơn hai tháng rồi nhỉ, bắt đầu một công việc mới, tưởng là một môi trường vô cùng tốt đẹp, đồng nghiệp vui vẻ, công việc học hỏi được nhiều thứ.... ai có ngờ được những thứ phải đối mặt lại nặng nề như thế. Có một chút sai lầm của bản thân, một phần ít kỷ của bản thân, một phần tự phụ và một cơ số những sai sót đã xảy ra...thế nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến mình có cái kết cục như thế. Thực sự là tổn thương lòng tự trọng, mình từng tự hỏi nếu ngta giữ lại thì sẽ ở lại chứ ... lòng tự trọng bản thân tuyệt đối sẽ ko ở lại.. cũng sợ con đường phía trước lắm..nhiều khó khăn, nhìu chán nản nhưng ngoài cách đối mặt nó thì còn có thể làm thế nào. Hôm nay điện thoại về nhà hỏi mẹ chuyện nhà lại thấy có lỗi, chẳng giúp gì được giờ lại làm gánh nặng nữa sao.. phải cố gắng, cố mà tìm một nơi dừng chân, lần này cho dù có ấm ức hay mệt mỏi thì vẫn phải cố gắng, ko được từ bỏ nữa...
Khoảng thời gian này lại thực sự cần một bờ vai có thể tựa vào, yếu đuối một chút, dựa dẫm vào ai đó,,,thế nhưng bản thân có một mình thì biết làm sao.... chẳng muốn quan tâm bất kỳ ai nữa,,,sao phải lo lắng cho một ai khác khi chính bản thân lại ko thể tự giúp đỡ chính mình...rất mệt thực sự mệt lắm..có ai hiểu?????