Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cuộc đời tôi bao năm qua luôn lưng chừng giữa hạnh phúc và đau thương, tôi luôn sống giữa ranh giới của niềm vui với nỗi buồn, lúc tôi muốn bản thân vui vẻ, vô hình chung tôi quên mọi thứ thực tế tàn nhẫn trong cuộc sống kia.. sống những ngày đầy vui vẻ, hạnh phúc... nhưng cũng có những lúc chạnh lòng.. tôi cảm thấy mình chơi vơi giữa dòng đời... nơi nào giành cho tôi, người nào sẽ bước vào cuộc đời tôi, để trái tim đơn độc đầy bất an này của tôi ko còn thấy cô đơn và bất an nữa...

Có một quyển sách đã viết

"Tình cảm của con người cũng có giới hạn của nó, thay vì đem quan tâm yêu thương san sẻ cho cả ngàn ng, mỗi ng chỉ được chút tình cảm ít ỏi như vậy, thì chi bằng đem gom hết lại như nước nhỏ sông dài mà trao cho những người đáng được mình yêu thương nhất"

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Cuối năm...........

Hôm nay đã 28 rồi, chỉ còn ba ngày nữa thôi, sẽ bước sang một năm mới...thật sự rất mong đợi năm mới này, mong mình sẽ có một cuộc sống mới, một công việc mới, những ng bạn mới...để có thể quên đi cái thời gian mệt mỏi bây giờ...sao chứ , một năm trời vất vả làm việc, cũng sắp kết thúc rồi, nhưng càng đến gần thì càng thấy mệt mỏi..mong đợi cũng nhìu nhưng lo s cuũng chẳng thua kém là mấy...thật mệt mỏi quá...đôi lúc có những chuyện chỉ có thể giữ trong lòng, hoặc cũng chỉ có thể dùng hình thức này để bày tỏ thôi...khó có thể chia sẽ cũng với ai được...công việc thì chưa đâu ra đâu cả, lại gặp toàn những ng ko biết chuyện thôi...làm việc chả ra làm sao...làm cho mình cảm thấy ngày càng chán ghét...chẳng thể thik ứng được với cái kiểu làm việc nơi này...càng cuối năm lại càng cần phải thể hiện sự hợp tác ăn ý với nhau, nhưng từ trên xuống dưới chẳng ra làm sao hết...cái gì mà cố gắng chứ..nơi này chẳng đáng để mình cố gắng..chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ kết thúc tất cả, sẽ đi được thôi...sẽ đến một khung trời mới, có thể sẽ cực khổ hơn nơi này, có thể sẽ gặp nhìu uất ức hơn nữa chăng, nhưng ta vẫn muốn một lần cố gắng, một lần thử thách bản thân...sống mãi trong sự lo lắng của mn rồi, thử một lần bước ra cuộc đời xem sao? dù có thành công hay thất bại, cũng vẫn là do ta lựa chọn, cũng sẽ ko oán trách bất kỳ ai, để ta gặp phải hoàn cảnh như ngày hôm nay...quyết định đầu đới của ta là sai lầm, thế thì phải cố gắng mà sữa chữa nó, cố gắng để ko lặp lại sai lầm đó thêm lần nào, cũng cố gắng ko tự kéo dài sai lầm đau khổ cho bản thân...ra đi là cách tốt nhất, cho chính mình, cũng như cho những kẻ ko thik sự tồn tại của mình...phải đi chứ, đi để biết thế giới bên ngoài kia như thế nào, phải đi để còn tìm mục tiêu mà phấn đấu, phải đi để tìm cho minyhf lí tưởng sống mà mình mong muốn...phải đi để đứng vững trên chính đôi chân của mình, để mỗi lần vấp ngã, lại có thể tự đứng dậy ,almf lại từ đầu...ta sẽ cố gắng, cố gắng để vượt qua tất cả, cố gắng để có một khởi đầu mới, cố gắng để ít nhất thấy rằng mình đã làm hết sức rồi, cố gắng để bản thân sau này ko còn phải hối hận, cố gắng để khi đứng cùng bạn bè, cho dù ta có thua họ về cái gì đi nữa, cũng ko thua về ý chí...cố lên...phải cố hết sức mình chứ nhỉ??????????

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Giáng sinh...động hồ ly...

Động hồ ly ah, ngày ta bước chân vào động hồ ly này, ta ko nghĩ có một ngày mình sẽ gắng bó với nó như vậy…chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ giành tình cảm cho những ng mà đến khuôn mặt cũng chưa bao giờ nhìn thấy nữa…có ng đã từng bảo với ta rắng : trên mạng toàn là lừa đảo ko thôi…uh, thì cái suy nghĩ đó ta cũng từng có mà, làm sao trách ngta nói vậy được…ngày trước ta cũng một lần tìn vào tình yêu trên mạng…một con bé ngốc 18 tuổi xa gia đình đi đến một thành phố xa lạ để học tập…rồi biết đến Internet, rồi quen một đứa con trai trên mạng…rồi nghĩ là yêu…rồi hẹn gặp nhau nữa…nhưng những gì mình mơ tưởng đều hoàn toàn ko thật, cái sự thật gặp ngoài đời làm mình thất vọng…cũng từ đó ko bao giờ tin có thứ tình cảm ảo này nữa…cũng ko bao giờ bước vào các Room chat làm quen bạn nữa….Bao lâu nhỉ….4 năm…đúng vậy…suốt thời sinh viên ta cũng chỉ có cs thực tế…chưa bao giờ nghĩ đến tình bạn ảo…nhưng rồi 4 năm sau…đến một ngày…cái ngày thay đổi cuộc đời ta…ngày anh…ng mà ta yêu quý ra đi…ta vì anh mà ở lại KST này…vì anh mà thay đổi suy nghĩ của bản than mình…cũng nhờ anh mà ta quen được nhìu ng…mà họ bây giờ …đối với ta, giống như một gđ vậy…ko gặp…ko thấy…ko nhận được cái rep nào thì sẽ thắc mắc, sẽ chờ đợi….giờ thì ai bảo tình bạn ảo là ko đáng tin…ta cũng ko nói gì cả…chỉ mỉm cười với bản thân mình…ko quan trọng…họ ko tin nhưng ta tin…họ ko tin chẳng qua là họ chưa hết lòng…chẳng qua là họ ko gặp được những ng như ta đã gặp…động hồ ly này…nơi ta đã từng từ bỏ…bởi ta chẳng yêu nơi nào nhìu…chỉ trừ một nơi…ta gọi đó là nhà…ngôi nhà của ng mà ta yêu thương….và bây giờ, ta lại có một ngôi nhà…ngôi nhà mà ta yêu thương…với những ng chị, những ng bạn, ng em…những ng luôn đối xử với ta chân thành..những ng dùng sự chân thật của mình, dùng trái tim của mình để đáp lại ta…thế thì tại sao ta lại ko tin..tại sao ta lại ko mở long mình với họ được chứ….Cũng 6 tháng rồi nhỉ…6 tháng kể từ ngày ta bước chân vào KSg, gần 06 tháng ta bước chân vào động hồ ly…cũng chỉ vài ba tháng ngắn ngủi làm quen với những ng nơi này…ss kem này, ss Dung này..cer này, har này, minha này, minlee rồi sai, rồi cat…những thành viên của hội bô lão… hay những đứa em như ốc, như xù, như dan, động động , lùn, ngố, nhím…rồi những bé quen sau này nữa..hugo, bảo bảo, bé rỳ, bee, vịt , miho,kahu …rồi những bé ta chưa có thời gian trò chuyện như út hạnh né, nakata nè, haruji này, boko, codoi, vutran, kelly…rồi cả những mem mới vào động như Junnie, snow….ah, còn có cả ng ta đã từng rất ác cảm là bro Chai nữa….tất cả mn, đã làm nên cái động hồ ly ấm áp này…để dù ta có mệt mỏi, có thất vọng …thì ta vẫn có nơi để dừng chân…để được chia sẽ…


Chưa bao giờ ta lại có nghĩ mình sẽ tin nhiều ng như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật lòng mà đối xử với mọi ng…vì ta ko tin..vì ta sợ…thà là ko đặt tình cảm vào…chứ đặt vào rồi bị tổn thương thì đau lắm…đó là bài học cuộc sống mà ta đã học được trong hơn 20 năm ta sống trên đời này….nhưng rồi ta lại tin mn, tin một cách tuyệt đối nữa…ta chẳng biết rắng liệu ta có thất bại một lần nữa ko? Nhưng bây giờ, cái hiện tại ta có được làm ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình yên , ấm áp…

Ta chỉ muốn nói với động hồ ly chúng ta một điều trong mùa giáng sinh này : Ta cảm ơn mn, những con ng đã bước vào cuộc sống của ta, làm cho ta thấy mình hạnh phúc hơn, cảm nhận được thế nào là cho đi và thế nào là nhận lại…cuộc sống thực tế rất khắc nghiệt…mỗi ng chúng ta đều có những vấn đề riêng…nhưng khi bước vào nơi này…thấy mình có thể chia sẽ và cũng nhận được sự chia sẽ từ ng khác…như vậy là đủ rồi…
Cuộc sống bên ngoài vật chất là rất quan trọng..nhưng ở đây…KST này, chỉ tồn tại tình cảm chân thành mà thôi…ko ganh đua, ko đố kỵ, cũng ko hận thù lẫn nhau…tất cả đều chỉ vì một chữ “ tình “ mà xích lại gần nhau…để mùa đông này…ở những nơi lạnh lẽo, hay những con tim tưởng chừng như đóng băng rồi…cũng cảm nhận được sự ấm áp…trong chính trái tim mình…chính tâm hồn mình…

CHúc mừng giáng sinh, động hồ ly thân yêu, những hồ ly thân yêu của ta…chúc mn giáng sinh an lành, hạnh phúc…những con tim lạnh lẽo cũng cảm thấy ấm áp, những ng đã có sự ấm áp trong tim..thì cũng chia sẽ..hay cho đi để được nhận lại…để thấy rằng bản than mình…sống rất ý nghĩa…một chút quan tâm của mình…nhưng ng nhận được quan tâm ấy lại rất rất hạnh phúc….

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Ko tên. 2.....

Có những sáng ko hiểu nổi mình, có những lúc tự hỏi ko bít mình bị sao vậy?
sao lại sống như vậy, sao lại để bản thân ra nông nỗi này nhỉ?
mới sáng đã ko vui rồi, ôi, những con ng nơi này
sao toàn làm mình ức chế vậy?
thật khổ, thật đáng ghét
cố lên, sắp rồi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi
ko lâu đâu, phải cố lên, đi cho hết con đường này chứ
phải bước hết rồi mới rẽ được, lối rẽ đang ở trước mặt mình mà
chỉ một đoạn nagwns nữa thôi, nhưng sao lại thấy nó dài quá...
đoạn đường đax đi qua chẳng phải là đã rất dài hay sao? và đoạn đường còn lại có dài đâu nà? nhưng sao bước mãi mà ko đến đích vậy? có phải vì quá nóng vội, có phải vì quá chờ đợi , nên làm cho con đường ấy trở nên dài hơn ko?
nhìu l úcko hỉu nổi chính mình là thế nào nữa? ko hỉu, thật sự ko hỉu..
cứ sống vui vẻ hòa đồng thì có gì ko tốt
sao cứ phải lôi điểm xấu của ng ta ra để mà bắt bẻ để mà xa lánh chứ?
sao lại ghét bản thân thế này, sao lại làm cho mình trở nên ngốc nghếch và đáng ghét thế này...
ta mặc kệ bọn họ, ta chẳng mún quan tâm đến bọn họ nghĩ gì về ta, nhưng sao lại cứ quan tâm thế..cuộc sống này khác quá so với những gì ta đã mơ, những gì ta đã nghĩ, những gì ta đã mong muốn...
sao vậy nhỉ, cuộc sống phức tạp đến mức ấy sao? con ng tệ bạc đến mức ấy sao? ta cứ chấp nhận thực tại mà sống đi, sao lại cứ phải cố chấp làm gì?
sao lại cứ phải tự làm cho mình khổ làm gì nhỉ?..
mình chán cuộc sống này thật, mình ghét cuộc sống này ghê, mình mún bước sang một trang mới, nhưng trang này chưa viết hết mà, làm sao viết được trang mới đây?
ko thể để lại một khoảng trắn trong đời mình được, phải lấp đầy nó, nhưng đoạn này chắc là phải bôi xóa nhiều rồi...vì nó cpos quá nhìu sai lầm, quá nhìu khổ sở....

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

miss you , yona...

COn ng cũng thật lạ
sao lại cứ muốn níu kéo những gì đã qua đi..
nhưng khi nó còn tồn tại thì lại ko biết trân trọng
đến khi mất đi rồi, thì cứ chìm đắm trong đau khổ hối tiếc...
tìm lại những hình ảnh đã qua, níu kéo con ng đã ra đi...
bản thân cũng ko hiểu nỗi mình, đôi lúc cảm thấy đã quên được rồi..
thời gian trôi đi, tình cảm cũng phai nhạt...
tình iu còn có thể quên được thì cái thứ tình cảm lạ lùng này sao lại ko thể quên đi được chứ?
ng đi cũng đã đi rồi...
có lên thiên đàng hay xuống địa ngục...
có trở thành thiên thần hay ác quỹ
có đi đầu thai kiếp khác, hay vĩnh viễn ở dưới 18 tầng địa ngục sâu..
thì cũng đã đi rồi, cũng đã tan biến ko thể nào quay lại được...
thế như đôi khi vẫn thấy nhiều hối tiếc,...
những lúc một mình cô đơn..cảm giác trống vắng hay buồn tủi...'
lại nhớ đến anh, lại làm bản thân mình buồn, làm bản thân suy nghĩ lung tung..
cuộc sống này hình như ở một tg khác...
một tg mà chỉ có một mình thôi
bởi ng khác, đôi lúc sẽ ko hỉu được...
nhưng mà mún quên, tưởng rằng đã quên...
nhưng rồi nó cứ trỗi dậy trong lòng
làm cho ng ta đau đớn, làm cho ng ta tiếc nuối...
Yona ah, ở nơi nào đó, anh có đau đớn tiếc nuối ko?
anh có nhớ về cái quá khứ nhìu tươi đẹp nhưng cũng lắm đau đớn này ko?
anh có hối tiếc gì ko?
có những câu hỏi, dù có trăm lần ngàn lần tự đặt ra ..
nhưng mãi mãi vẫn ko tìm thấy câu trả lời...
mãi mãi ko có một ai có thể trả lời được...
nó cứ nằm đó, để rồi, lâu lâu lại làm ng ta đau..
anh cùng vs sự ra đi của mình..
chính là nỗi đau ko thể giải tỏa trong tim em...
vì đơn giản, e ko thể hiểu được..
vì sao anh chết??????????????

Scorpions - Still Loving You (lyrics)

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Động hồ ly thân yêu 4

@ốc, lùn , bearry, beedance,kahu, dan, út hạnh, nakata, coduoi, bảo bảo, boko...
những đứa e của động hồ ly
những thế hệ 9x của chúng ta
ngày xưa ss từng nghĩ bọn trẻ 9x bây giờ sung sướng quá rồi nên sống ko có trách nhiệm gì cả
sống buông thả , toàn thấy ăn chơi rồi sai lầm, rồi sống mà ko thấy tương lai đâu hết
mới tiws tuổi đầu mà đã hư hỏng nhìu...
nhưng rồi khi bước chân vào KSt, bước chân vào động hồ ly...ss đã gặp được các em
những đứa trẻ của thế hệ 9x..những ng năng động, tự tin ,vui vẻ, và sống rất tình cảm, các e nhìn đời rất sâu, rất thấu đáo, ko hời hợt tí nào cả...
ss rất rất ngưỡng mộ và khâm phục các em...
các em làm cho ss thấy rằng , thế hệ 9x cũng rất đnags iu, sống rất trách nhiệm, cũng rất bản lĩnh...
làm hco ss nhận thấy những suy nghĩ trước kia của mình ko phải là toàn cảnh của thế hệ 9x..mà nó chỉ là một phần rất nhỏ rất nhỏ...
còn đó rất rất nhìu 9x đáng iu đến vậy, tài giỏi đến vậy...
ốc nè, ng bạn nhỏ nè, e đnags iu lắm, e giỏi lắm, nhớ ngày nào những bài chém của cô Thị Ốc đi vào lòng từng mem của động hồ ly...những ấn tượng đầu tiên gặp mặt, những quan tâm , lo lắng của em khi động xảy ra tranh chấp cãi nhau..e còn bé lắm, nhưng e lại sống rất có trách nhiệm, sống rất tình cảm, suy nghĩ của ốc, tình cảm của ốc, với mn, với động hồ ly..iu lắm...

bearry với cái vid làm cả động hồ ly cảm động rơi nước mắt, với những suy nghĩ, những bộc bạch rất ng lớn, rất sâu sắc, ss ngưỡng mộ em..
bee này, với bài thankgiving, ss đọc bài của em làm ss cũng ước mình cũng có ngày lễ tạ ơn đó, ước mình cũng có một ngày kỉ niệm mang tình tôn giáo ấy, để suy tư, để nói lời cảm ơn với những ng xung quanh mình....
lùn nỳ,...bài viết ít lắm, chủ yếu là tám động hồ ly bé thôi...cái thuyết gia đình của e, dù nó ko phải quan niệm tuyệt đới chính xác theo quan niệm của ss, nhưng ss lại thik cái gia đình đó, nó tình cảm lắm , nó rất thân thiết...
kahu này, những bức vẽ Gumiho này, những nét vẽ mà em đã đặt tình cảm của mình vào đó...
dù em ko là họa sỹ, dù tranh em ko thể bán, nhưng nó là tình cảm, thứ tình cảm mà phải xuất phÁt tiwf trái tim,em mới phát họa ra nó, với tình cảm chân thật, mới có thể cặm cụi ngồi vẽ, tặng cho từng ng, từng ng như vậy, e giỏi lắm, e đnags iu lắm...
dan nè, ss ko nói chiện nhìu với em, ss ko bít nhìu về em..nhưng những gì ss biết, những gì ss nghe, ss nhận thấy dan tình cảm lắm, dan sâu sắc lắm...bên phương trời xa đó dan cô đơn lắm đúng ko? vào động hồ ly này, có ng chia sẽ, có ng lắng nghe, có lẽ cũng vơi bớt phần nào dan nhỉ/ em hãy sống vui nhé, sống hạnh phúc nhé, dù ở rất xa rất xa, nhưng tình cảm mn giành cho dan lại rất gần...nhưng khoảng cách từ trái tin đến trái tim mà...ko có gì ngăn cản đâu dan nhỉ?

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Mệt mỏi quá.........

Thật sự cảm thấy mệt mỏi với cái công việc này quá anh ạ
e thật ko hiểu sao một con ng như vậy lại có thể làm sếp của em được nữa
rõ ràng là ko hiểu tiếng ng mà
em đã nói rõ ràng như vậy mà ko chịu hiểu
những ngày tháng này thật sự như là cực hình với em vậy
càng ngày càng ko chịu nổi...
tất cả là tại bản thân e, là e đã sai...
e sai khi quyết định chọn con đường này, để giờ đây e muốn quay lại cũng ko được
còn hai tháng nữa, nhưng trong hai tháng đó, thật sự em ko hỉu là còn những quyết định vô lí nào sẽ được đưa ra nữa....
mỗi lần họp xong là e lại càng mệt mỏi hơn, mỗi ngày trôi qua lại nhận rõ hơn về con ng...
ở cái chốn này, làm cho e mệt mỏi đến chết đi...
e ko muốn buồn, e ko mún than vãn, nhưng thực sự e ko có cách nào cả...
quyền quyết định ko thuộc về em, tất cả đều ko do e nói là có thể kieemrsoats được
tất cả mn đều ép em, mún ép chết em hay sao đó..
phòng tài chính thì suốt ngày réo em, bảo cái này ko được, cái kia ko được, kho bạc thì bắt e làm gấp cái này, làm gấp cái kia, sếp thì bảo e phải làm việc này, làm việc kia, tất cả đều ép em...
nhưng lại ko hề có sự cảm thông nào hết, ng ta thì vẫn cứ vui vẻ ăn chơi, còn e thì bao nhiu việc phải làm, mún bỏ cũng ko bỏ được...
chỉ còn một tháng nữa là hết năm rồi anh ạ...
e ko bít mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa...
chỉ biết, nếu ko có mn trên internet này, ko có anh...thì thật sự, có lẽ em đã buông xuôi từ lâu rồi...
Yona ah, có phải cuộc sống trước kia của anh cũng bế tắc như vậy ko?
sao lại mệt mỏi như thế chứ...
em chỉ muốn mình có giây phút bình yên, ko lo ko nghĩ, ko áp lực...
nhưng sao khó quá...
cái cuộc sống này khó khăn đến mức đó sao anh?
có phải chọn con đường như anh..
cũng là một con đường...
để đi đến hạnh phúc hay ko?...
Yona ah, anh nói em biết đi...
ở nơi đó thực sự là có hạnh phúc đúng ko?...




Tidings_Park yong ha

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Bồ công anh và tôi...


Ngày còn bé, tôi đã nhìn thất bồ công anh trong gió, bay thật nhẹ nhàng, những cành bồ công anh nhỏ bé, mỏng manh, chỉ một cơn gió nhẹ thôi, hoa bồ công anhcungx sẽ rời xa nơi sinh ra nó, để bay thật xa...thật xa...
ngày ấy, tôi thik những cánh bồ công anh ấy, nhưng lại ko biết nó có một cái tên đẹp như vậy, chỉ là thấy nó thật đẹp, thật thú vị...
ngày nay, khi biết tên loài hoa ấy, mới biết được, thì ra loài hoa bé nhỏ ấy, mong manh ấy, loài hoa mà mình tưởng rằng hoa dại ko tên..lai có một cái tên đẹp đến thế...
Ngày xem Road No.1, lại càng iu bồ công anh hơn, những cánh hoa ấy, ở một nơi bình yên tươi đẹp, đã chứng kiến một mối tình đẹp, một môi tình khắc cốt ghi tâm, một mối tình ko hẳn là lãng mạn như trong mơ, nhưng lại đẹp lại rất thực như thế...
Bồ công anh, chứng nhân cho tình yêu của họ, cứ thấp thoáng trong tư tưởng ng xem, thật đẹp, thật lãng mạn.,..
Dù cho trong chiến tranh , lửa đạn, mãu chảy , ng chết, nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó, hình ảnh những cánh bồ công anh, một tình yêu cao đẹp, nhưng con ng cao đẹp...

Động hồ ly thân yêu 3

@Xù yêu : xù là ng đưa ss đến với động hồ ly, là một trong những ng ss quen đầu tiên và gắn bó trong nhà này ngay từ đầu đến giờ
ss thấy đúng là xù rất rất tâm huyết với động này, từng cục gạch của xù để xây nên cái động hồ ly to lớn đàng hoàng như ngày hôm nay, đều mất rất nhìu công sức, kể cả nước mắt nữa...có những lúc tưởng chừng như ko chịu được nữa, nhưng xù vẫn gắn bó vs động, vẫn tâm huyết với động, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, nhưng xù vẫn ko bỏ động... điều đó làm ss rất vui, cũng rất khâm phục ở xù...
xù cố gắng lên nhé, động hồ ly iu quý xù, mn iu quý xù, hội bô lão ủng hộ xù, tiếp tục giữ cho nhiệt huyết ấy luôn cháy trong lòng nhé, đừng để nó biến mất...
iu xù nhìu nhìu...

@động động :ui, nhà sáng lập tài ba của động hồ ly nhỏ này, lúc đó là động động với xù sáng lập ra cái động hồ ly nhỏ nhỉ? ss vs động động quen bên nhà bóng nhở? sau đó mí đến cái động hồ ly nhỏ..dù ko có tg trò chuyện nhiều với nhau, nhưng ss cũng iu e lắm, vì nếu ko có e vs mí thành viên sáng lập , ko có động hồ ly nhỏ, thì có lẽ cũng ko ko thể nào có động hồ ly lớn hoành tráng thế này
vì chỉ trong khuôn khổ một bộ phim, trò chuyện về một bộ phim thì mn ko thẻ nào hiểu nhau nhìu, cũng ko có nhìu tg trò chuyện, lại cũng chẳng thể trò chuyện linh tinh, thì tình cảm sẽ ko thể sâu sắc như bây giờ được, vì thế nên, e là một tộc trưởng hồ ly xuất sắc, iu em...

@ốc iu : bé ốc của ss nè, ng bạn nhỏ của ss nè...ss rất vui vì e có thể chia sẽ vs ss nhìu chiện, cả vui lẫn buồn...làm ss có cảm giác được tin tưởng, dù ss ko giúp được gì nhiều cho ốc, nhưng khi được chia sẽ, ss cảm thấy thật vui ốc ah...cuộc sống xa nhà luôn khó khăn, gđ cũng ko thể hiểu hết cho mình, bạn bè cũng ko thể chia sẽ với ta hết được, nên phải tự mình đứng vững, tự mình cố gắng, những khi vui mừng hay đau buồn mệt mỏi, ốc cứ vào động hồ ly, lun lun ở đó, sẽ có ng chia sẽ với ốc, iu ốc lắm lắm..

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Động hồ ly thân yêu 2

các tình iu ah, ta hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi được như thế này, có ở gần nhau hay ko ko quan trọng, quan trọng là chúng ta luôn cảm thấy mình đnag ở gần nhau, mà như cer vs minha nói đới, có lẽ ở xa nhau mí càng iu quý nhau...
Har nè, chúng ta quen nhau từ nhà Yona mí chuyển sang động hồ ly nhở?hehe, ta lúc đầu quen nàng cứ mún giới thiệu n với động hồ ly thôi, nhưng cứ lo lo, sợ n hok thik, sau đó mí can đảm rủ nàng đi ọp cùng hội tám bảy...
kết quả thật là bất ngờ nhỉ, cả hội tám bảy đều rất thân thiết với nhau, bất kể mới quen hay đã quen lâu, có lẽ đó gọi là duyên phận chăng...ta ko bít các nàng sao chứ, ta thì ta tin vào số phận lắm đới, cho nên nhìu lúc la bi quan cũng vì niềm tin ấy, nhưng niềm vui của ta đó chính là quen được các nàng đới...
Sai nè, chúng ta quen nhau đầu tiên nàng nhỉ, lúc đó hội 87 có mỗi ta vs nàng, cùng tám bên động hồ ly nhỏ nè, cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, sau đó thì lần lượt minlee, cer, minha gòi har gia nhập hội 87 vs chúng ta, gần đây nhất là cat nhỉ...hội 87 chúng ta càng ngày càng lớn mạnh gòi kìa hội trưởng...tiếc là dạo nỳ nàng bận rộn quá, hok có tg mà tám cùng mn, iu n lắm lắm...
Minlee nè, ta vs nàng quen nhau cũng lâu gòi nhỉ, bao nhiu dự định đi ọp cùng nhau, đùng một cái ,trước ngày ọp nàng đã phải về quê, huhu, ta tiếc lắm, cứ mong đợi ngày nàng vào tp lại, chúng ta sẽ được gặp nhau, ôi, như thế thật là vui, ta đợi ngày đó lắm đới...
minha iu dấu ơi, ta vs nàng hình như nói chiện hơi bị hợp tình iu nhỉ, hay chỉ có mình ta cảm thấy như vậy thôi nhi? ta vs n cùng nhau ghét một ng, nhưng giờ hình như cả hai dều ko còn ghét ng đó rồi đúng hok nhỉ? hihi..
nhờ nàng mà ta tìm được cái phần mềm làm clip cho ng mà ta iu quý, rồi nàng cũng vì ta vs har mà đến ngôi nhà đó, đến đó, cùng chia sẽ với ta nhìu thứ, đến đó cùng tâm sự, cùng iu quý ng đó, rồi còn chịu khó cap pic ra nữa, những tấm ảnh đẹp lung linh, của một ng ta vô cùng yêu quý, hichic, ta iu nàng lắm...
cat ơi, chúng ta chưa trò chiện với nhau nhìu nhở? dạo nỳ cũng ít thấy nàng xuất hiện, nhưng mà chúng ta làm quen với nhau thật dễ dàng nhở? có lẽ là do mạng ảo hay sao, mà chúng ta tiếp xúc, làm quen lại cảm thấy dễ dàng đến thế, ko e ngại, ko đắn đo gì cả, mới quen, nhưng đã có cảm giác thân thiết rồi..ta hy vọng sau này chúng ta sẽ ngày càng thân thiết hơn, tình iu nhi?
cả hội 87 iu mến, cái "hội bô lão vừa đáng iu vừa đáng ghét" như bé Xù nói đới, nhưng sao ta vẫn yêu, ta vẫn ngày cnagf gắng bó và nặng tình với nó mất rồi, ta mún nói là ta rất iu quý các nàng...ta iu mn lắm lắm...

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Động hồ ly thân yêu..

Sau khi đọc những tình cảm xúc động của mn , cũng như clip rất cảm động của Bearry làm for cũng mún vít một bài, vít cho Động hồ ly thân yêu, ngôi nhà thứ hai của For trong KST này
nói là thứ hai, vì còn một nơi nữa, ở nơi đó, có một ng đã làm for gắn bó vs KST này, ng đã ra đi, mãi mãi ko trở lại nữa, góc tình cảm đó, chỉ có thể chôn chặt trong lòng mình, để nhớ để cầu chúc ng ta được yên bình thôi...
Còn động hồ ly, chính là ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương cũng như sự quan tâm lần nhau, trãi qua bao nhiêu sóng gió, đến cuối cùng, những ng còn lại chính là những ng tâm huyết nhất...
For cũng ko hẳn ng tâm huyết nhất của động, vì bản thân đã từng ra đi, chỉ là sau đó quay trở lại thôi...
nói thật, tình cảm mà for gành cho MGIG ko lớn như mn đâu, đó là sự thật, nhưng mà những ng trong ngôi nhà này, làm for cảm thấy ấm áp, cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nên muốn được ở lại thật lâu, thật lâu , đến chừng nào có thể..
Kể từ ngày for bước chân vào động hồ ly này, mí cảm nhận được thêm sâu sắc, cái gì là " những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim" , từng ngày ,từng ngày trôi qua, gặp bao nhiu ng, quen bao nhiu bạn, nhưng vẫn thấy cái động này là thân thương nhất, vs những con ng đầy nhiệt huyết, mà cũng tràn đầy tình cảm, đến nơi đây bởi lòng chân thành, từ tận đáy lòng mình, như mn vẫn thường nói " mạng là ảo, nhưng tình cảm là thật"

@ss kem: ss iu ah...
mặc dù thời gian chúng ta quen nhau ko lâu ss nhỉ, cũng ko trò chiện với nhau nhìu, nhưng ko hỉu sao e lại rất rất thik ss ...
mặc dù ss com trong động hok nhìu, ném dép thì nhìu, nhưng ngày nào khi e bước vào động, e cũng biết được rằng ss vẫn đang dõi theo bọn e, ss vẫn theo dõi từng ng từng ng, từng hoạt động, cũng như đọc từng cái com, dù ko gặp, nhưng vẫn có cảm giác là có ng đang đứng phía sau ủng hộ mình vợi, thấy rất an tâm ss ạ...
ngay cái lần đầu tiên làm quen, chắc do ấn tượng quá hay sao mà e lại yêu quý ss đến vậy...
cùng nhau trãi qua những ngày hai ng lặng lẽ trông động, ném cho nhau vài chiếc dép, nhưng ko hỉu sao tình cảm vẫn thân thiết như chị e, ss ạ..
hay trãi qua nhưng lúc động có chuyện xung đột, cùng chia sẽ cảm xúc vs nhau, lại càng làm e hỉu thêm nhìu về ss, làm e thêm yêu quý và kính trọng ss ...
đúng là cảm giác như một đứa e nhỏ mún được chị yêu thương vợi đó...

@ss Dung: ss ơi...
e vs ss có thể nói là quen rất lâu gòi, nhưng mà khi đó, tình cảm của e vs động ko sâu sắc như bi giờ, chỉ trò chuyện được vs ss vài lần trong động hồ ly nhỏ, còn bên động lớn lúc đó e hầu như ko vào, nên cũng ko quen thân vs mn lắm...
nhưng mà trong suy nghĩ của e, e rất kính trọng , cũng như rất phục ss, từ những bài còm dài ơi là dài của ss, từ việc ss nhớ tên từng thành viên trong động, rồi hăng hái tham gia xây động với những cục gạch chất lượng cao, rồi khi bận rộn ss ko vào được, đến khi vào chịu khó lội cả trăm pết, đọc đến từng chiếc dép...
cái đó là e rất khâm phục và cảm động, e chẳng làm được như thế ss ạ, nhất là đọc com dài ý, dạo gần đây e chịu khó đọc, chứ trước kia e mà thấy là e lướt qua thôi, ko đọc nỗi **mặc dù e rất thik vít dài dòng ss ạ***
e thik đọc những rep của ss, có khen, có ủng hộ, có động viên (hehe, e cũng được ss khen nữa mừ), làm cho mn trong động cảm thấy được quan tâm...
hihi, nhờ đọc com của ss, e mí chợt nhận ra là e spam trong động nỳ hơi bị nhìu, mà e lại chẳng thể trở thành Spmmer chuyên nghiệp như động động được ss ạ...

@cer, har, minha, sai, minlee, love_cat :các tình iu của ta...
ta sr vì rep chung thế này, nhưng mà hình như do chúng ta quá thân thiết nên giống nhau nhìu quá, nên nếu rep nỗi ng một cái ta lo sẽ lặp ý, nên ta quyết định rep chung vợi nhá..
ta vs cer ý, hình như giận nhau hơi bị nhìu nhở, mà những khi giận ta thường chẳng khi nào nghe đt của nàng cả, tính ta xấu thật, nhưng mà ta ko đổi được, mỗi khi như vậy, n đừng giận ta thêm nhé...
ta cảm thấy cer lớn rồi, nhưng vẫn trẻ con lắm lắm, nhìu lúc thấy iu cái tính trẻ con ấy của nàng, nhưng nhìu lúc lại ức ko chịu được, nhưng hình như tg càng qua , càng hỉu nhau nhìu hơn cer nhỉ? chúng ta ko ít lần cái nhau, có lúc ta cảm thấy có lẽ đã ko còn cứu vãn được nữa, có lúc ta nghĩ thế là hết, cuối cùng tình bạn ảo vẫn là ảo, ta mất nó rồi, nhưng ko hỉu sao, chỉ cần một sms hay một cú phone thôi là đã lại cảm thấy thân thiết rồi, cảm giác đó làm ta cảm thấy vui lắm, cer ah...ta iu nàng nhìu nhìu...[URL=http://www.matcuoi.com][img]http://www.matcuoi.com/smilies/nini76.gif[/img][/URL]
chúng ta là những bô lão đầu tiên của động này tình iu nhỉ, ta ko hỉu sao hội bô lão chúng ta, mới gặp đã có thể thân nhau đến vậy, chẳng phân biệt khoáng cách ko gian, cứ gặp nhau là tám, từ động hồ ly, sang nhà Yona, chuyến sang yahoo, rồi sms, mới đây lại khám phá thêm cái FB..làm càng ngày ta càng cảm thấy thân thiết vs các nàng, làm ta thấy ấm áp những khi buồn, cảm thấy bình yên mỗi khi gặp rắc rồi

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Góc khuất.........

Trong sâu thẳm mỗi con ng có lẽ đều lunô tồn tại một góc nào đó cho riêng mình, mãi mãi ko bao giờ có ai có thể chạm tới được. Ở nơi đó, chôn giấu những kỉ niệm mà cả đời ng ta ko thể quên được, hay những tình yêu, hận thù , đố kị, ích kỉ , tất cả những gì ko thể chia sẽ được, tất cả những gì ko thể nói ra được với ai, tất cả, cứ thế mà dồn lại, được cất giữ nơi tận sâu đó, ko có ai, cũng ko có gì có thể làm ảnh hưởng đến....

Nhưng đến một ngày, cái góc đó quá lớn, lớn đến nỗi ko thể nào chứa thêm gì nữa thì sao đây? ko bao giờ có thể mãi mãi sống thanh thản được, cũng ko bao giờ có cái gì mình cũng đều chia sẽ được, thì những tình yêu, thù hận, căm ghét, ích kỉ đó, sẽ chôn giấu thế nào đây? nơi nào để chứa đựng nó đây?

Thật sự ko biết, cũng thật sự ko hiểu được, bản thân mình rồi sẽ thế nào? rồi đây cuộc đời mình sẽ ra sao? những điều ko thể nói ra được ấy, nó sẽ đi về đâu đây?..

Thật kì lạ, con ng ta, cứ càng lớn lại càng có nhìu đau khổ, hay chỉ mình ta cảm nhận thế thôi, góc khuất trong con ng ta đã sớm bị lấp đầy rồi, đầy đến nỗi ko thể có chỗ nào để cố nhét thêm vào...
nhưng tâm sự thì vẫn còn đó, ngày qua ngày nó càng nhìu thêm, làm sao trút bỏ được, làm sao để quên, làm sao để sống thanh thản đây?

Bao nhiu lo lắng, đau khổ, bao nhiu uất hận giành cho cuộc đời này, làm sao kìm nén được, nhưng lại ko thể bộc lộ, thế thì phải làm sao đây?

Góc khuất.........

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Đã lâu rồi ko bước chân vào đây nhỉ...
Yona ah, blog này lập ra vì anh, vì anh đi em mới lập nó, nơi mà em có thể chia sẽ vs anh mọi thứ, nơi em có thể khóc mà ko lo nghĩ gì nhỉ...
Em chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa anh ah..hình như cuộc đời này đối với em, mọi thứ quá phức tạp rồi, cái gì thấy cũng khó khăn cả..
Mọi thứ đến vs em nhẹ nhàng, nhưng khi ra đi toàn là đau khổ tổn thương thôi...
có phải em đáng ghét lắm ko?
Em biết mình háo thắng, em bít mình khó bảo, nhưng cũng đâu đến nỗi, e lại bị tất cả quay lưng vs mình như vậy?
Giá như có thể quay lại cái thời thơ ấu..dù có chút đau khổ, nhưng mà lúc đó thì ngây ngô có bít gì đâu, khóc đó rồi cười đó...hôm nay xảy ra chuyện, nhưng hôm sau lại quên mất, trong lòng chẳng phải lo nghĩ hay vướng bận gì nhìu...
Nhưng càng lớn lên, lại càng thấy cuộc sống phức tạp...thực sự là muốn trốn tránh nó lắm, trốn tránh cuộc đời, trốn tránh xã hội tàn nhẫn này, trốn trách tất cả..đến một nơi có thể gọi là bình yên, ko lo ko nghĩ, ko suy tư, ko lo lắng...
tất cả thật nhẹ nhàng thôi..
cứ bình yên đi hết con đường của mình trên thế gian này...
nhưng sao mà mong ước thì ko bao giờ thực hiện được vậy a?
sao chỉ toàn đâu khổ vs thất vọng thôi vậy...
công việc của em, bạn bè của em,...tất cả...tất cả đều làm em đau lòng ...
giá mà một lần được vứt bỏ, sống theo chính những gì mình muốn, một lần được làm theo ý mình...ko quan tâm xung quanh xem, có ai vì mình mà tổn thương, vì mình mà buồn...một lần thôi...
để có thể hỉu được cảm giác thực sự hạnh phúc, ko lo , ko nghĩ...

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Cô đơn giữa sự yêu thương

Lâu rồi mới lại vào đây
Gần đây công việc thực sự là qus nhìu rồi, có lúc cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy cuộc đời này thật bất công biết bao, nhưng vẫn phải cố gắng sống và đối mặt với mọi vấn đề, chỉ có thể than vãn rồi lại tiếp tục công việc của mình , vì ko ai có thể giúp mình cả...
Yana, anh đã từng nói rằng "Sắt thép dù cứng thế nào, nếu bị nung nóng rồi làm lạnh, cứ thế lặp đi lặp lại cũng sẽ dễ dàng bị vỡ vụn. Con ng ai cũng có tình cảm.Tôi đã nhận được nhiều tình yêu thương của mọi ng, nhưng cũng có lúc cảm thấy ko được ai quan tâm.Chuyện đó tái diễn nhiều lần nên tôi thường có cảm giác cô độc.Tôi hay buồn bã ko có lí do"
Anh biết ko, e đọc những dòng đó thì đau lòng lắm, đôi lúc e cũng có cảm nhận như anh vậy, mn đúng là cũng quan tâm, yêu thương e..nhưng e vẫn cảm thấy mình rất cô đơn, vẫn cảm thấy mn ko thể nào hoàn toàn hiểu mình được, đôi lúc cố tỏ ra mạnh mẽ, ko muốn ng khác biết mình cũng chỉ là một kẻ yếu đuối cô độc giữa cuộc đời này...
Nhiều lúc cảm thấy đau lắm chứ, nhưng biết sao được, hình như số phận sắp đặt , cuộc đời e làm phải như vậy a ah...
Anh đã cảm thấy như vậy, và anh đã quyết định ra đi, còn e thì sao? e thật sự ko biết, e vẫn chưa đến tuổi như a, nhưng bản thân e lại suy nghĩ lung tung rất nhiều thứ a ah, cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ có thể thoát khoirmawcj cảm tự ti cả...
cảm thấy bản thân chưa bao giờ có được tình yêu thương thật sự của mn, cảm thấy xung quanh mình ko có tình cảm thật...nhìu lắm chỉ là sự thương cảm thôi...
e cũng ko biết nữa...
đôi lúc e rất sợ, sợ nhiều thứ lắm a ah...
sợ mn ko hề yêu thương e như họ đã nói, sợ mn xem thường e, sợ mn ghét e...
sợ, nỗi sợ hãi đó mãi mãi cứ thoe đuổi e, ám ảnh cuộc đời e...
biết làm sao đây nhỉ..

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Yona ngốc, i miss u...

Yona ngốc ah, vậy là anh đã đi được gần 100 ngày rồi nhỉ
anh biết ko?
sự ra đi của anh làm ảnh hưởng đến em nhìu lắm
e bắt đầu nghiện net rồi
một phần là vì anh đấy
vào đó, có thể hàng ngày cùng mn nói về anh
nghĩ nhìu về anh...
e có thể nói bất cứ điều gì
mà hok sợ mn nói em bị điên
mà e cũng có thể khóc , mà vẫn có ng hiểu được vì sao em khóc
e bắt đầu chán ngán cuộc sống thực tại này rồi
có lẽ em đang trốn tránh cuộc sống thực tại của mình
vì nó chẳng có gì cả
trong khi lên net
e có rất nhiều thứ
e lko hề mất tự tin khi trò chuyện vs những ng e ko hề quen biết
có nhìu ng iu quý e, xem e là bạn
họ hỉu e, hay ít nhất là e nghĩ như vậy
còn hơn cuộc sống thực tại chán ngãn, cô đơn, thiếu tự tin
sống mà ko cảm thấy hp...
anh nhỉ?.........

ngày ....tháng.....năm.....

Dạo này tự dưng mệt mỏi ghê luôn
cảm thấy cuộc sống này thật bất công
cảm thấy bản thân mình càng ngày càng sai lầm
thấy sao mà cuộc sống khổ sở quá đi
sao mình ko thể hòa nhập với cs ở đây chứ?
những thứ mình tưởng là đã nắm trong tầm tay rồi
nhưng cuối cùng lại vụt mất nó
có phải là mình nên thay đổi cách sống của mình hay ko?
bây giờ bên cạnh mình có được những gì chứ
tình yêu ko có
bạn bè cũng ko
gđ thì chẳng ai có thể hiểu được suy nghĩ của mình
cuối cùng mình chẳng còn lại gì
chỉ có một cuộc sống mệt mỏi
không biết tương lai ngày mai sẽ ra sao
chẳng có chút mục tiêu phấn đấu nào cả

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Con yêu ba....

Có lẽ đã lâu lắm rồi, có thể nói là nhiều năm rồi cái câu này mình mới muốn nói lại...

Một khoảng thời gian dái rất dài, con chẳng biết con có còn yêu thương ba nữa hay ko?

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong gia đình chúng ta....

Ngày con còn bé, con rất thương ba, thương rất nhiều...

lúc đó ba cũng rất thương con ba nhỉ?

lúc đó con còn bé , ngây thơ chưa hiểu nhiều chuyện,...trong đầu óc non nớt của mình đơn giản con nghĩ ng ta tốt với mình thì mình tốt lại,..
ba thương con thì con thương ba lại...

tuy còn bé nhưng đôi khi suy nghĩ của con ko đơn giản như những bạn bè cùng tuổi mình, đơn giản vì con sinh ra trong một gia đình ko bình thường như các bạn...

ba ko giống những ng cha khác...

con ko hiểu li do tại sao, nhưng ba lại thik uống rượu nhiều như thế...

cả kí ức tuổi thơ con, cho đến tận khi lớn lên...điều con nhớ nhất vẫn chỉ là những lần ba đi uống rượu về quậy phá, mắng chửi mẹ, thậm chí là đập đố đạt trong nhà...

một tuổi thơ ko êm đềm, có lẽ vì vậy mà lớn lên con sống hướng nội, thiếu tự tin vào bản thân...rồi nhiều khi con cảm thấy con rất hận ba..có khi con còn cầu mong cho ba chết đi....để mẹ ko khổ nữa, để con ko phải sợ hãi hay lo lắng mỗi khi ba đi nhậu nữa....

nhưng lại cũng có lúc con đau lòng đến rơi nước mắt khi chứng kiến ba mẹ đi làm cực khổ để lấy tiền nuôi bọn con ăn học...

những đồng tiền ngày xưa kiếm vất vả, con đi học xa đôi lúc lại buồn lại khóc...nhưng cũng có những lúc quá vô tư, tiêu xài những đồng tiền ấy ko tiếc tay, mà lại vô tư chả suy nghĩ gì cả....đôi khi lại còn trách ba mẹ, trách số phận ko cho con được sung sướng...ko cho con một gđ giàu có như bạn bè...

rồi bao nhiêu năm qua đi , con cũng ko biết là con yêu ba nhiều hơn hay hận ba nhiều hơn, chỉ biết kể từ hôm qua...con quyết định mình sẽ chỉ yêu thương ba thôi, con ko có gì để hận ba cả...chỉ có thương yêu và kính trọng....cho dù ba chỉ là một ng cha bình thường nhiều khuyết điểm, một ng nông dân lam lũ...ko có nhiều tiền, ko ăn mặc sang trọng...nhưng với con ba là ng ba duy nhất...

bởi vì sao uwh, vì con cảm động ba ah, con biết mình rất dễ cảm động trước những gì ng khác làm cho mình..nhưng ba thì đặc biệt hơn những ng khác nhiều, nhiều lắm vì ba ko phải là ng khác, mà là ba của con...trong trời mưa to như vậy, nước lớn như vậy...với cái xe cùi của mình nhưng ba vẫn ra đón con về....đoạn đường ấy, con sẽ ko bao giờ quên ba ah...đoạn đường mà con tìm lại tình yêu thương thật sự cho ng chả của mình, sau bao nhiêu năm trời con lãng quên nó , hay cố tình lãng quên nó......

"Ba ah, con chỉ muốn nói con yêu ba...."

Dù ko thể thốt ra thành lời được , nhưng con viết những dòng này, cho chính con,cho một sự khẳng định...cho con nhớ mãi ngày hôm qua, hôm nay và nó sẽ mãi là kí ức đẹp trong đời con....


Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Trust

Có ng bảo với mình là đừng nên tin bất kỳ ai cả...

Mình thật ngốc ngếch, cứ nghĩ cuộc đời này đâu có đến nỗi phức tạp giống như ng ta nói đâu...

nhưng càng đi làm, càng trải nghiệm cuộc sống này, mình mới càng thấm thía..

càng ngày càng ko biết nên tin ai, nên ko tin ai...

thật sự có lẽ chỉ nên tin gia đình mình thôi, chẳng nên tin bất ký ai cả...

mình đã từng nghĩ mình sẽ ko tin vào tình bạn, ko tin có thể có một tình bạn thật sự bền lâu...

nhưng rồi đến bây giờ cả tình ng cũng ko thể tin được nữa...

hôm nay ng ta có thể vui vẻ cười với bạn, nhưng bạn ko thể biết trước được ng ta sẽ đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào...

có những thứ đối với mình chẳng là gì cả, nhưng sao ng ta quan trọng nó như vậy...

sao lại có thể vì những thứ hư danh đó mà sống lừa dối, sống hai mặt như thế ko phải mệt mỏi lắm sao...

mình dần dần cũng bắt đầu sống như vậy rồi, mình mệt mỏi lắm...

đối với mình cái thứ mà ng ta mong muốn kia, nó chẳng là gì cả...ko có chút ý nghĩa nào hết, hư danh...

vậy mà vì nó mà ng khác lại có thể như thế...thật nực cười...

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

anh Yona thương...



Anh Yona ah, hôm nay là được 50 ngày anh lên thiên đàng rồi nhỉ....

chắc anh cũng đã quen với cuộc sống ở trên đó rồi...

có lẽ thế giới này cũng đã quen ko có anh rồi...

ko biết ba mẹ anh, bạn bè anh thế nào...

nhưng em đang sống rất vui vẻ,...

những ngày buốn đã qua ngày vui sẽ đến...

ko nhất thiết khi nhớ đến một ng là phải buốn , phải khóc đúng ko anh ?

chỉ cần trong tim em vẫn luôn giành một vị trí cho anh là được...

anh đang sống hạnh phúc trên thiên đáng thì sao em lại phải đau khổ dưới trần gian này nhỉ...

em phải sống vui vẻ chứ...

phải sống thật tốt...

sống luôn phần còn lại của đời anh nữa...

cuộc sống này rất đẹp anh ah

thật tiếc là anh ko thấy nó đẹp...

vì thế anh mới chọn cách ra đi..

em luôn tự hỏi có một giây phút nào đó anh hối hận việc mình đã làm ko?

anh có chút nuối tiếc thế giới này...

nuối tiếc gia đình anh...

nuối tiếc bạn bè anh...

nuối tiếc về những gì anh đã làm được và những gì anh còn chưa làm được ko?

giá mà anh còn sống để hoàn thành hết các dự tình của anh nhỉ?

và em sẽ laioj được xem phim anh đóng...

nghe những ca khúc mới của anh...

nhưng giờ tất cả chỉ còn trong từ giá như thôi...

vì bây giờ em chỉ có thể xem những bộ phim cũ của anh..

nghe những bài hát trước đây của anh...

chỉ nghe, chỉ xem và nhớ về hình ảnh Park yong Ha ngày xưa thôi..

anh hãy bình yên nhé...

Miss u much


Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

ngày 09 , trời âm u....

Mình rảnh quá ko bít làm gì ngỗi ngẫm lại đời mình trong hơn 20 năm qua, xem thử mình đã sống như thế nào?????????

hôm nay mình nghĩ đến những Blog mình đã lập..
.
thật sưu mình đã tự lập cho mình rất nhìu blog , nhưng thật sự chưa có nơi nào mà mình hoàn toàn có thể trải lòng ra , nói lên tất cả những suy nghĩ của mình...

vì sao ư?

Câu trả lời rất đơn giản , mình sợ , mình sợ có một ngày nào đó , có một ai đó ko nên nhưng lại đọc được những gì mình đã viết...

ngốc thật...chẳng phải viết ra là muốn có ng đọc sao? sao lại sợ chứ?

bản thân mình vốn sống khép kín , ko muốn chia sẻ với mọi ng nhiều , cũng ko muốn mọi ng biết nhiều về mình...thế nhưng suốt ngày lại đòi hỏi ng ta phải hiểu mình...việc này thật khó quá....

sao nhỉ , cuộc sống của mình ngoài công việc và gia đình ra chỉ còn niềm đam mê duy nhất là internet

trên i mình khám phs được nhiều thứ ...nói được nhiều điều mà mình ko thể mở miệng nói với ai cả...

chỉ có khi ở cùng với những ng thân yêu nhất của mình và trên internet mình mới chính là mình ...ko rụt rè , e sợ, ko thiếu tự tin vào bản thân...

bởi vì , ở nhà , mình có nói bất kỳ điều gì , dù có sai đi nữa thì cũng ko có ai trách mình ... trên i cũng thế , gặp toàn ng lạ , ko sợ họ biết về mình ...từ đó có thể bày tỏ được cảm xúc của chính mình mà ko sợ bị cười nhạo hay chê bai...

dạo này tự dưng ko thèm quan tâm đến cái gì khác ngoài trang web mới phát hiện gần đây
tên nó là krfilm.net , diễn đàn Keeping Smile Together...ở đó mình có thể chia sẻ rất nhiều suy nghĩ của mình với những ng cùng sở thích như mình....

có thể nói rất nhiều điều , bình luận về những điều mình yêu thích...

mình nhớ một ng, anh ấy là DV-CS , chẳng liên quan gì đến mình cả , nhưng mình lại yêu mến anh ấy...cái ngày mà mình nghe nói anh ấy đã chết.. .có lẽ sẽ ko thể nào quên được...lúc đó mình đã khóc rất nhiều, lúc đó mói phát hiện lần đầu tiên mình yêu mến một ng ko phải gia đình mình nhiều đến vậy....nhưng anh ấy vĩnh viễn ra đi rồi....

bản thân mình hàng ngày vào web, xem những gì liên quan đến anh ấy...nhưng mà mình ko bị điên đâu nhé...mình vẫn sống tốt...vẫn yêu mến những ng khác , vẫn quan tâm đến nhiều vấn đề khác...đúng là mình có buồn nhưng đo ko phải là kết thúc cuocj sống của mình...chỉ là dành một phần trong tim mình cho ng đã ra đi mãi mãi thui...

mình đang nói gì thế nhỉ, toàn chuyện vẩn vơ...nhưng ko sao , đây là blog của mình mà...nói gì là quyền của mình...

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Năm năm và......(tt)

Mình kết thúc năm 1 bình yên ko có tin gì nhiều về bạn.......rồi sang năm thứ hai, mình đã gặp lại vào dịp tết thì phải.....lúc đó mình ko hiểu sao, cảm giác là rất thích bạn , rất quan tâm đến bạn
biết cảm giác thế nào là nhớ một ng và vì một ng mà khóc....nhưng đó có lẽ chỉ là nhất thời thôi nhỉ...mình biết rõ bạn đã có một ng con gái rất xinh đẹp bên cạnh mà mình cũng chẳng nuôi hy vọng gì, mong bạn hp thôi......Rồi mấy tháng sau, bạn lại mời mìn dự tiệc chia tay ...

bạn vào quân đội....lúc ấy mình thấy bạn rất hp...có ng yêu bên cạnh , được làm việc mình muốn...
cuộc sống thế là tốt quá rồi còn gì....chỉ mong bạn hp, vui vẻ thôi....lúc mình nghĩ mình thật sự đã có thể xem bạn là một ng bạn bình thường như bao ng khác........thì lại biết tin bạn chia tay bạn gái
cũng lạ, mình thấy shock...bạn tin vào tình yêu của mình như vậy , nhưng lại bị chính đứa con gái ấy rời bỏ ....mình lại lo lắng cho bạn , ko biết bạn có sao ko?......cũng từ đó bạn thay đổi nhiều...

mình ko gặp nhau nhiều...một năm được vài lần là cùng...chỉ biết bạn đang sống tốt là được

nhưng con ng ngày xưa giờ đã thay đổi nhiều...cũng đúng, cuộc sống bây giờ khắc nghiệt quá mà....
nhiều khi nhìn lại, mình tự hỏi mình có thật sự là tình cảm mình dành cho bạn nhiều đến mức yêu ko?....tại sao lại ko quên được, tại sao ko thể chỉ xem bn là một ng bạn bình thường như bao ng khác?....kết luận mình vẫn chưa có được...chỉ biết đó ko hẳn là tình yêu, cũng ko hoàn toàn là tình bạn...chỉ là trên tình bạn một tý thôi, một tý xíu thôi....mình thật lạ đúng ko?

chính mình cũng ko hiểu nỗi mình nữa là ai?...nhưng có một điều giờ mình chắc chắn được rằng...đối với bạn mình ko có một chút mong muốn nào tình cảm hai ng sẽ tiến xa hơn nữa...

mình chỉ muốn nó dừng lại ở tình bạn thôi.....mãi mãi ko mong muốn chúng ta đi xa hơn....vì thế...dù bạn ko đọc được những dòng này...nhưng hãy yên tâm nhé...mình chỉ thích bạn , thích một tý xíu thôi...ko hơn ko kém....chúng ta mãi là bạn nhé...mình chỉ mong muốn thế thôi...ko biết bạn đã quên ng con gái ấy chưa?...mình chỉ mong bạn có được một tình yêu mới , một ng con gái khác...
và ng đó dành trọn tình yêu của cô ấy cho bạn...để bạn quên đi ng con gái kia...cô ấy ko còn đáng để bạn phải đau khổ nữa...

và bạn hãy sống thật hp nhé...

mình cũng vậy, cũng sống hp , vui vẻ...

và đi tìm nửa còn lại của đời mình....

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Hix, hix, buồn quá

Tự dưng sáng sớm bị la rùi

Làm tâm trạng cả ngày ko vui vẻ gì hết

chán quá đi

Mình có sai lầm ko nhỉ?

ko biết được.Chỉ biết mình ko yêu thích công việc này

ko yêu thích nơi này

ko yêu thích ông sếp nữa

la mắng mình vô lý

làm tổn thương đến lòng tự trọng của mình

chưa bao giờ có ai la mình như vậy

mình chẳng sợ gì cả, chỉ tức thui

sao lại dám la mình như thế chứ

mình rõ ràng là ko sai mà

thật là oan ức quá đi

tức đến nỗi chỉ muốn nói với ông ấy

"bác ko cần đuổi, bác muốn thì con nghĩ ngay bây giờ, con chẳng cần công việc này đâu!"

thế mà kềm lại được

dạo này chịu đựng tốt rồi

thực ra mình cũng chẳng cần công việc này mấy

ko làm thì thôi mình tìm việc khác

chẳng có gì níu kéo cả

mình lại có thể trở lại tp

trở lại nơi mình có nhiều bạn bè

nơi có thể làm nhiều việc khi mình buồn

khi mình chán , có thể tìm một ng để nói chuyện

ở đây mình chỉ có thể tâm sự với cái máy vi tình thui

thật là chán..............

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

5 năm và.....

Tới qua mình mất ngủ, chả hiểu vì sao nhưng lúc ấy mình suy nghĩ nhiều thứ

Về những năm đã qua của mình vế 5 năm tình cảm mình dành cho một ng dù biết rõ là nó ko thể nào có kết quả.

Thật ra mình cũng ko hiểu cái kết quả mình mong muốn sẽ thế nào

nhưng mình ko hy vọng kết thúc là tình yêu được đáp lại

thật mâu thuẫn nhỉ??nếu yêu thì sao lại ko mong tình yêu của mình được đáp lại, chắc ko phải mình yêu ng ta rùi, có lẽ chỉ là ngộ nhận chăng?

Mình ko có câu trả lời cho câu hỏi này rồi

Chỉ có điều mình đã nghĩ về người đó nhiều, nhiều hơn bất kỳ thằng con trai nào mình từng nghĩ đến trong bao nhiêu năm qua

Mình nhớ quãng đời học sinh học cùng nhau, ngồi cùng bàn, cùng tranh cãi bài học....
Rồi khi tốt nghiệp PT , mỗi người một hướng đi...dù cả hai học ở cùng một thành phô , nhưng chưa bao giờ gặp nhau ở cái tp đó

Đôi lúc , khoảng cách rất gần , nhưng cũng ko bao giờ gặp được...có lẽ ko có duyên thật rùi...

Mình nhớ thời gian mới rời trường phổ thông, rồi thi rớt ĐH, đi luyện thi ở tp...trái tim biết thế nào là nhớ một người....mình làm quen với Internet, rồi kết bạn với Yahoo chat, sau đó quen bạn bè trên mạng, và một lần mình quen với một người học cùng trường với bạn và nói rằng biết bạn

Mình quen với ng đó, còn suýt chút có tình cảm với ng đó, nhưng mđ lớn nhất của mình lúc đó là vì mình muốn biết bạn thế nào rồi.....

Thế là qen, rồi ng đó hẹn gặp mình, ngta lặn lội từ trường ở Q9 sang tận GV nơi mình đang luyện thi, nhưng mình nhận ra rằng mình chẳng có chút tình cảm gì với ng ta cả....thế mà cái tên đó còn mới gặp mà đã khoát vai mình, mình khó chịu ko cho thế là hắn giận rùi bỏ về...mà mình thì chẳng cảm thấy tiếc nuối gì cả, chỉ cảm thấy mình đã kết bạn sai lầm rồi....

Mình kết thúc năm luyện thi và bạn thì kết thúc năm học đầu tiên của mình.....

Rồi sang năm thứ hai mìn ở tp, lại thi rớt ĐH mình vào học ở một trường CĐ trong tp và mình vẫn thế nhỉ , sống cùng một tp , nhưng lại ko bao giờ gặp....có lần mình đã đi tận sang trường bạn để thăm một ng bạn học...mình biết bạn đang ở đó, rất gần mình...giá mà mình gặp được bạn....
(còn tiếp)

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

פארק יונג הא ALL IN OST - Like the First Day

26 ngày trôi qua kể từ ngày.....

Bài đầu tiên trong Blog mới này mình nên viết cho ai nhỉ?

Suy đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra điều gì để viết

chỉ có một điều dạo này mình bận tâm nhiều, không phải tình yêu đơn phương vô vọng của mình, mà là sự ra đi của một người chẳng hề quen biết, nhưng lần đấu tiên làm tim mình đau nhiều như vậy

Lần đầu tiên nếm trải cảm giác một người nào đó rời bỏ thế gian này làm cho mình cảm thấy buồn và khóc nhiều như thế.

Thật ngốc , lại đi khóc vì một ngôi sao đã chết phải không?

Nhưng con người ta đâu có kiểm soát được tình cảm của mình

Mình đã vì một diễn viên mà khóc, mà đau lòng thật nhiều

Anh ấy thật sự đã ra đi rồi

Nếu bạn nhìn thấy nụ cười của anh ấy , bạn sẽ yêu mến anh ấy lắm

Một nụ cười , một ánh mắt ấm áp

làm cho người ta yêu mến nhiều như thế nhưng lại đợt ngột ra đi

với rất nhiều việc còn chưa làm xong ở thế giới này

vậy mà anh lại chọn cách ra đi , chấm dứt cuộc sống nơi trần gian nhiều đau khổ này, để đến nơi mà anh mong muốn mình được hạnh phúc, mong muốn mình có được giấc ngủ yên lành

Mình vô tình phát hiện một trang Web , mà ở nơi đó mình tìm được sự đồng cảm của rất nhiều người, họ cũng buồn , cũng đau lòng và khóc thật nhiều cho sự ra đi của anh

Giờ thì tất cả trở thành quá khứ, anh thật sự đã rời xa thế giới này, ko biết thật sự có thiên đàng hay ko?
vì anh đi là mong muốn đến được nơi đó mà

hy vọng là thật sự có thiên đàng , và nơi đó sẽ đón nhận anh , yêu thương anh giống như nhiều người ở thế giới này đã yêu thương anh

và mong anh sẽ thật sự được hạnh phúc ở thế giới đó, được mình cười vui vẻ và thấy rằng quyết định của mình ko phải là sai lầm...

ở nơi này , sẽ có nhiều người luôn nhớ đến anh , cầu mong cho anh được hạnh phúc

Anh hãy an nghĩ đi nhé

Yona àh