Đã lâu rồi ko bước chân vào đây nhỉ...
Yona ah, blog này lập ra vì anh, vì anh đi em mới lập nó, nơi mà em có thể chia sẽ vs anh mọi thứ, nơi em có thể khóc mà ko lo nghĩ gì nhỉ...
Em chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa anh ah..hình như cuộc đời này đối với em, mọi thứ quá phức tạp rồi, cái gì thấy cũng khó khăn cả..
Mọi thứ đến vs em nhẹ nhàng, nhưng khi ra đi toàn là đau khổ tổn thương thôi...
có phải em đáng ghét lắm ko?
Em biết mình háo thắng, em bít mình khó bảo, nhưng cũng đâu đến nỗi, e lại bị tất cả quay lưng vs mình như vậy?
Giá như có thể quay lại cái thời thơ ấu..dù có chút đau khổ, nhưng mà lúc đó thì ngây ngô có bít gì đâu, khóc đó rồi cười đó...hôm nay xảy ra chuyện, nhưng hôm sau lại quên mất, trong lòng chẳng phải lo nghĩ hay vướng bận gì nhìu...
Nhưng càng lớn lên, lại càng thấy cuộc sống phức tạp...thực sự là muốn trốn tránh nó lắm, trốn tránh cuộc đời, trốn tránh xã hội tàn nhẫn này, trốn trách tất cả..đến một nơi có thể gọi là bình yên, ko lo ko nghĩ, ko suy tư, ko lo lắng...
tất cả thật nhẹ nhàng thôi..
cứ bình yên đi hết con đường của mình trên thế gian này...
nhưng sao mà mong ước thì ko bao giờ thực hiện được vậy a?
sao chỉ toàn đâu khổ vs thất vọng thôi vậy...
công việc của em, bạn bè của em,...tất cả...tất cả đều làm em đau lòng ...
giá mà một lần được vứt bỏ, sống theo chính những gì mình muốn, một lần được làm theo ý mình...ko quan tâm xung quanh xem, có ai vì mình mà tổn thương, vì mình mà buồn...một lần thôi...
để có thể hỉu được cảm giác thực sự hạnh phúc, ko lo , ko nghĩ...
Yona ah, blog này lập ra vì anh, vì anh đi em mới lập nó, nơi mà em có thể chia sẽ vs anh mọi thứ, nơi em có thể khóc mà ko lo nghĩ gì nhỉ...
Em chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa anh ah..hình như cuộc đời này đối với em, mọi thứ quá phức tạp rồi, cái gì thấy cũng khó khăn cả..
Mọi thứ đến vs em nhẹ nhàng, nhưng khi ra đi toàn là đau khổ tổn thương thôi...
có phải em đáng ghét lắm ko?
Em biết mình háo thắng, em bít mình khó bảo, nhưng cũng đâu đến nỗi, e lại bị tất cả quay lưng vs mình như vậy?
Giá như có thể quay lại cái thời thơ ấu..dù có chút đau khổ, nhưng mà lúc đó thì ngây ngô có bít gì đâu, khóc đó rồi cười đó...hôm nay xảy ra chuyện, nhưng hôm sau lại quên mất, trong lòng chẳng phải lo nghĩ hay vướng bận gì nhìu...
Nhưng càng lớn lên, lại càng thấy cuộc sống phức tạp...thực sự là muốn trốn tránh nó lắm, trốn tránh cuộc đời, trốn tránh xã hội tàn nhẫn này, trốn trách tất cả..đến một nơi có thể gọi là bình yên, ko lo ko nghĩ, ko suy tư, ko lo lắng...
tất cả thật nhẹ nhàng thôi..
cứ bình yên đi hết con đường của mình trên thế gian này...
nhưng sao mà mong ước thì ko bao giờ thực hiện được vậy a?
sao chỉ toàn đâu khổ vs thất vọng thôi vậy...
công việc của em, bạn bè của em,...tất cả...tất cả đều làm em đau lòng ...
giá mà một lần được vứt bỏ, sống theo chính những gì mình muốn, một lần được làm theo ý mình...ko quan tâm xung quanh xem, có ai vì mình mà tổn thương, vì mình mà buồn...một lần thôi...
để có thể hỉu được cảm giác thực sự hạnh phúc, ko lo , ko nghĩ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét