Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cuộc đời tôi bao năm qua luôn lưng chừng giữa hạnh phúc và đau thương, tôi luôn sống giữa ranh giới của niềm vui với nỗi buồn, lúc tôi muốn bản thân vui vẻ, vô hình chung tôi quên mọi thứ thực tế tàn nhẫn trong cuộc sống kia.. sống những ngày đầy vui vẻ, hạnh phúc... nhưng cũng có những lúc chạnh lòng.. tôi cảm thấy mình chơi vơi giữa dòng đời... nơi nào giành cho tôi, người nào sẽ bước vào cuộc đời tôi, để trái tim đơn độc đầy bất an này của tôi ko còn thấy cô đơn và bất an nữa...

Có một quyển sách đã viết

"Tình cảm của con người cũng có giới hạn của nó, thay vì đem quan tâm yêu thương san sẻ cho cả ngàn ng, mỗi ng chỉ được chút tình cảm ít ỏi như vậy, thì chi bằng đem gom hết lại như nước nhỏ sông dài mà trao cho những người đáng được mình yêu thương nhất"

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Tự tình cuối tháng...

Hôm nay 30 rồi, tự dưng ngồi rảnh lại cảm thấy buồn...Cuộc sống khi phức tạp thì mệt mỏi, đến lúc đơn giản lại cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống của mình vốn rất phong phú, nhưng sao khoảng trống trong lòng lại ko thể nào lấp đầy được. CHo dù có đi làm , đi học hay đi chơi cả ngày..đêm về vùi sâu trong giấc ngủ..lúc đó chỉ là ko có suy nghĩ được gì nữa thôi, nhưng ko suy nghĩ ko có nghĩa là ko có vấn đề.

Bản thân dù sao cũng thấy trống trãi lắm, chỉ có một mình đi về..những lúc buồn chính mình cũng ko biết nên làm thế nào...sợ cái cảm giác ngồi ko ko làm gì ở nhà một mình lắm..cô đơn, lạnh lẽo, buồn tẻ...

Vốn tưởng cuộc sống như vậy rất ổn, ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười nói, nhưng chính là, sự vui vẻ, nụ cười đó, chẳng biết là do đâu hay vì cái gì vì ai cả....Thật ra rốt cục mình có vui hay ko, có hp thực sự hay ko nhiều lúc chính mình cũng quên mất... Chính là cuộc sống bận rộn thì sẽ ko nghĩ đến, sẽ thấy rất hài lòng với bản thân hiện tại...

Nhưng rồi những lúc một mình nghiêm túc suy nghĩ...rốt cục cái gì là lẽ sống, cái gì là hạnh phúc thật sự của mình, tất cả đều ko có câu trả lời...làm sao được đây,cứ mãi sống thế này sao? để  tg cứ vô nghĩa mà trôi qua..sống qua ngày tháng, để cuộc đời cứ thế đến đâu thì đến sao? Thật sự ko cam tâm. Nhưng ko cam tâm thì sao? Phải làm thế nào đây? Mình ko biết, thật sự ko biết..rốt cục là bản thân muốn gì, nên làm gì, làm như thế nào mình đều ko biết..đâu là ánh sáng chỉ cho mình con đường đúng đắn để đi đây?

Đến cuối cùng, có phải vẫn chỉ có chính mình mờ mịt ko lối thoát, sống những ngày ko định...sống cứ sống, chỉ là ko thể chết đi mà thôi ư?

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Park Yong Ha ~ STARS ~ 2010 Concert Tour - Last Song [sub]


Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

[Vietsub]CH3 Tonight Show {DBSK Team}[360Kpop]


Khi ta đi lướt qua nhau - Dạ Dao

Đọc lời giới thiệu sách này hay quá, thật là muốn mua a
Luôn luôn khi mất đi rồi thì ta mới phát hiện ra những điều đã đánh mất, sự thức tỉnh muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện hay không?
Luôn luôn khi sao nhãng hay bỏ qua rồi thì ta mới phát hiện ra những điều sao nhãng hay bỏ qua ấy nhiều biết nhường nào, sự hối hận muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện hay không?
Cuộc đời mỗi con người là một chặng đường dài hoang vu, mải miết đến vô tận. Trong hành trình sống ấy, khóc và cười, yêu và hận đều không thể tiên đoán hết được. Biết bao nhiêu lữ khách độc hành đều đang cô đơn mải miết đi tìm, thế nhưng số người hạnh phúc thật sự trên cõi đời này thì lại chẳng có bao nhiêu.
Trong cõi sinh mệnh đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người dựa dẫm được, che chở được cho mình có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Hướng về phía tương lai mịt mùng xa xôi ấy chẳng bằng quay đầu nhìn lại những điều đã đi qua, có phải nơi ấy vẫn luôn có một cánh tay âm thầm dang rộng đợi chờ bạn, vẫn luôn có một bờ ngực để bạn dựa dẫm, nương tựa…?

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Park Yong Ha.. anh giờ ra sao?????


Anh à, em bạc bẽo quá anh nhỉ, chỉ hơn một năm mà quên anh mất rồi…anh biết không, thời gian qua em thay đổi nhiều lắm, tính cách cũng không còn dịu dàng như xưa nữa, em cảm thấy bản thân đối với mọi ng ngày càng khắc nghiệt hơn. Nhiều lúc em biết bản thân mình làm vậy là sai đó,nhưng em vẫn ích kỷ anh ah.
Có nhiều lúc em thấy ghen tỵ với mọi ng nhiều lắm, tại sao dù cho em có cố gắng thế nào thì đến cuối cùng những điều em mong muốn đều không thể có được. Em muốn được mọi ng yêu quý, nhưng đến cuối cùng, trong lòng ng khác, vị trí của em chẳng đáng gì cả, có lúc em rất đau lòng, muốn tìm ng tâm sự, nhưng kết quả , ng đó cũng không hiểu được em. Vậy là em lại khép lòng mình lại anh ah.
Cái ngôi nhà Yona ấm áp kia bi giờ cũng lạnh lắm anh ah em chẳng thể  vào đó trút bỏ lòng mình như trước kia nữa. Bởi em không còn là em của ngày trước, em cũng không thể bỏ mặc cảm nhận của Har mà vào đó kể lể. Nhiều lúc em ghen tỵ với n ấy. N ấy được mn yêu quý như vậy, còn em, có cố tìm kiếm thì cũng chỉ là thất vọng.
Đôi lúc em tự hỏi, ng thực sự đang buồn là em đây, có ai biết, có ai an ủi cho em chút nào không, trong khi n ấy chỉ bảo chán là có nhiều ng lo lắng cho n ấy… ai cũng lo n ấy nhạy cảm, hay buồn, vậy mà chẳng ai mảy may nghĩ e có khi nào còn nhạy cảm hơn cả Har nữa. Hum trước Xù hẹn em cùng an ủi Har, em đã nghĩ, ng cần an ủi là em đây, ko phải n ấy, rồi cũng mệt mỏi mà quay về nhà. Ngày sinh nhật Har, mn để tâm n ấy thik gì, còn em, thực ra bé ốc cũng không hiểu em chút nào anh ah..rồi cả những lời e đã tâm sự với bé ấy…em ấy đều không nhớ… tại sao cùng là bạn, nhưng lại khác nhau đến vậy, chẳng biết thế nào, em không dám trách ai cả, chỉ là em cảm thấy bản thân quá thất bại anh ah…
Anh đã từng sống ấm áp như thế, tình cảm như vậy, nhưng đến cuối cùng lại lựa chọn con đường đó để đi..còn em, ai thực sự hiểu em đây? Ai thực sự yêu quý em đây..em cũng không biết nữa…chỉ là em khác anh, em sẽ không đi theo con đường của anh…em dù thế nào cũng sẽ không buông bỏ cs này, anh yên tâm anh nhé.
Mở lòng mình đã khó, chọn lựa một ng mình tin tưởng để mở lòng càng khó hơn, nhưng hết ng này đến ng khác đều làm em thất vọng..vì thế, anh ah, chẳng mở lòng với ai có lẽ sẽ ko tổn thương sâu hơn anh nhỉ? Chẳng cần ai chia sẽ nữa, chỉ mình em là đủ..em lại là em ngày trước, có đau lòng, có thất vọng, có lẽ mình em chịu là được anh ah….
Em ghét cái cảm giác thất vọng mỗi khi em thực sự nói hết với ngta, nhận lại là chút thái độ lo lắng, nhưng lại không thấu hiểu…chút gì đó hờ hững, vài lời an ủi qua chuyện,…em ghét lắm.. cũng sợ lắm anh ah….


[...] Người muốn sống thì không được sống, kẻ được sống lại chẳng biết quý mạng sống của mình..

Dạo này hay lang thang khu Đọc báo giùm bạn của nàng Ngọc, kết quả toàn thấy dạo này VN mình lắm chiện gì đâu ko.
Toàn những bạn trẻ tuổi đôi mươi đi tự tử vì tình....Nực cười, đáng lẽ ta phải thương xót các bạn ý, thì ngược lại ta chẳng thương xót chút nào, ko biết có phải bản thân trở nên vô cảm rồi ko...

Cuộc sống này cũng thật phúc tạp, có ng muốn sống lắm, cố chống chọi bệnh tật, chống chọi lại mọi bất hạnh trong cuộc sống chỉ mong níu giữ mạng sống của mình, vậy mà có những kẻ, được sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh lại không biết trân trọng một chút nào, hở một tí là lấy cái chết ra để đánh đổi.

Tớ vừa đọc được tin một cô bé 20 tuổi, tự tử vì cãi nhau với bạn trai..tớ tự hỏi, chết như vậy có đáng hay không???? Tình yêu của bạn ý, chẳng qua mới có chút xíu thử thách lãi cãi vã nhau thôi, mà chịu ko nổi đến nỗi phải nhảy lầu tự tử..vậy thử hỏi, nếu đối mặt với cuộc sống khó khăn muôn vàng trước mắt, nếu còn sống, bạn ấy có khả năng đối mặt hay không?
Ở cái tuổi 20 coi như cũng biết sự đời, lại là sinh viên, coi như có văn hóa, có học thức, nhưng cái cách hành xử kiểu ấy, lại chẳng bằng những bạn nhỏ nghèo khó không có tiền đi học, sống cực khổ nhưng vô cùng quý trọng cuộc sống của mình…chút khó khăn của cô bé 20 tuổi đó, thử hỏi có bằng những đứa trẻ bán báo, bán vé số ngoài đường, hàng ngày kiếm chút tiền lời chỉ mong có thể nuôi sống bản thân, không làm gánh nặng cho những ng cha, ng mẹ ngày ngày vất vả mưu sinh kia.

Em hai mươi tuổi, em có cuộc sống đủ đầy, có cha mẹ yêu thương, được nuôi ăn học thành tài, vậy mà một phút nông nỗi, em hủy hoại tương lai chính mình, em cũng hủy hoại luôn niềm hy vọng của cha mẹ..để cha mẹ em già rồi mà phải khóc hết nước mắt nhận thi thể của con gái mình về đưa tiễn… Em đáng trách, em chẳng đáng thương tý nào cả.

Em có biết, có bao nhiêu ng muốn sống mà không sống được..em có biết cũng chỉ vài ngày trước thôi, có một cô bé tôi chưa từng gặp mặt..bé ấy cũng cùng tuổi như em, cuộc sống còn dài phía trước, nhưng vì căn bệnh ung thư quái ác, bé ấy chống chọi gần một năm trời..để rồi đến cuối cùng, không thể gắng gượng được mà đành buông tay…em có biết cô bé ấy nuối tiếc cuộc sống này đến cỡ nào không??? Rồi thì cũng cách đây vài ngày, có ba chị em nhỏ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau gặp tai nạn mà qua đời… các bé ấy đâu có biết, ngay phút trước còn vui vẻ bên nhau, ngay phút sau đã lìa xa cha mẹ, lìa xa cuộc đời này…

Cuộc sống này đáng quý vậy đó, vì cớ gì..em chẳng chịu suy nghĩ..chỉ vì phút nông nỗi, mà làm bản thân không có cơ hội quay đầu, cũng làm cho ban mẹ em, đã không còn trẻ nữa, nhưng lại mất đi đứa con gái họ yêu thương, chăm lo suốt 20 năm trời. Chết vì yêu ư, em có thực sự biết tình yêu là gì không?

P.S : Dù thế nào đi nữa thì cũng hy vọng em sớm đầu thai một kiếp khác, sẽ không mắc phải những sai lầm như thế này nữa.