Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cuộc đời tôi bao năm qua luôn lưng chừng giữa hạnh phúc và đau thương, tôi luôn sống giữa ranh giới của niềm vui với nỗi buồn, lúc tôi muốn bản thân vui vẻ, vô hình chung tôi quên mọi thứ thực tế tàn nhẫn trong cuộc sống kia.. sống những ngày đầy vui vẻ, hạnh phúc... nhưng cũng có những lúc chạnh lòng.. tôi cảm thấy mình chơi vơi giữa dòng đời... nơi nào giành cho tôi, người nào sẽ bước vào cuộc đời tôi, để trái tim đơn độc đầy bất an này của tôi ko còn thấy cô đơn và bất an nữa...

Có một quyển sách đã viết

"Tình cảm của con người cũng có giới hạn của nó, thay vì đem quan tâm yêu thương san sẻ cho cả ngàn ng, mỗi ng chỉ được chút tình cảm ít ỏi như vậy, thì chi bằng đem gom hết lại như nước nhỏ sông dài mà trao cho những người đáng được mình yêu thương nhất"

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

20151202 Untitle 3

Ở nhà 1 mình là lại nghĩ lung tung. Cảm giác bị tổn thương... khó chịu. Lâu rồi mới lại có khoảnh khắc bản thân yếu đuối như vậy. Có những thứ khi ta càng quý trọng càng để ý thì lại càng dễ tổn thương. Nói nhìu sai nhìu nói ít sai ít ko nói thì đã ko sai. Là mình đã sai đi. Muốn từ bỏ nhưng lại ko nỡ... 5 năm thì ko thể chỉ vì 1 chút chuyện nhỏ như vậy mà kết thúc. Chỉ là thật sự rất khó chịu.
Cái gì cũng ko suôn sẻ.. công việc bạn bè.. làm thế nào thì sẽ tốt đây. Muốn nói vs ai đó nhưng lại thôi vì chuyện chẳng có gì mà lại quan trọng hóa lên.
Cũng mấy năm rồi mới lại khóc 1 mình. Có lẽ thời gian qua mình đã rất hạnh phúc rồi.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

20151201 Mình chẳng cần lời xin lỗi..

Dạo này cứ loay hoay mãi với 2 từ XIN LỖI.
Đứa thì bảo vì quý trọng mình nên nói lời xin lỗi dù bản thân chẳng thấy mình có lỗi gì cả. Nhưng thực ra con bé chẳng hiểu đc rằng cái mình trông đợi ko phải những lời xin lỗi chẳng chút thành ý mà chỉ là cho qua chuyện. Con bé chẳng biết rằng cái mình chờ đợi là câu hỏi TẠI SAO? Lời xin lỗi ấy có ăn đc đâu mà mình cần nó. Nếu cảm thấy bản thân ko có lỗi gì thì chỉ đơ  giản hỏi mình tại sao e chẳng thấy mình làm gì sai mà chị lại giận em, lại ko nói chuyện với em? Mình chẳng hẹp hòi ích kỷ đến nỗi chẳng nói đc lời giải thích cho cái sự " giận hờn vô cớ "đó. Em thấy oan ức e thấy ủy khuất e thấy c làm tổn thương e thì e phải hỏi lí do tại sao e lại bị đối xử bất công như vậy? Nhưng e đã ko hỏi ? Em tự mặc định rằng em hiểu tất cả.. tự mặc định là chỉ cần nói xin lỗi thì mọi thứ đều có thể giải quyết đc. Nhưng điểm mấu chốt là e ko phải chị và cái em hiểu hoàn toàn ko phải cái chị nghĩ. Và rồi vết nứt ngày càng sâu cho đến thời điểm mọi thứ đông cứng lại mà chỉ cần đụng đến là sẽ đỗ vỡ... giới hạn đó ko xa.. và quan trọng là giờ em sẽ làm chúng tan chảy đi hay vỡ tung cả ra. Chị giành sự lựa chọn đó cho em. Chị sẽ ko bước lùi cũng sẽ ko tiến tới. Chin xấu tính vậy đó. Nên em cứ lựa chọn cách mà em thấy thoải mái nhất. Còn chị... ko vấn đề j cả.. cũng ko còn j quá quan trọng nữa rồi.

Hôm nay lại có ng thứ 2 xin lỗi mình dù mình chẳng thấy con bé có lỗi gì mà bản thân con bé thì cũng thấy ấm ức tủi thân vì phải hạ mình xin lỗi mình. Mà em ah.. c cũng ko cần lời xin lỗi ấy... c đã xuất phát từ 1 động cơ tốt hoàn toàn trog sáng và ko 1 chút ý định nào làm tổn thương em cả. Nhưng phản ứng của em làm chị chùng bước... chị tự hỏi chị đã sai rồi sao... đáng lẽ ko được nói riêng với em như thế... đáng lẽ c ko nên lên tiếng... c nhìn thấy 1 em xa lạ mà c chưa từng nhận thấy... có lẽ vì em chịu quá nhìu tổn thương rồi nên c là giọt nước làm tràn ly.. làm bao nhiêu ấm ức trong lòng em trào ra đúng ko? Chị sai rồi... nhưng e cho là ngụy biện cũng được.. nhưng c ko muốn cũng ko có ý định và chưa từng tưởng tượng là sẽ làm tổn thương em. Em bảo c ko nghĩ đến cảm nhận của em... có lẽ đúng... c đã quen với đứa nhỏ kém mình 1 tuổi luôn đáng yêu khéo léo và hoàn hảo mà lại quên mất em cũng là 1 ng bình thường với những cảm xúc bình thường và cũng mẫn cảm dễ bị thương tổn...

20151201 Untitle 2

Lâu lắm rồi ko vì một chuyện mà muốn khóc như một đứa trẻ như vậy. Cảm giác bị ủy khuất, bị đánh giá không đúng về mình...mắt cứ cay cay, nếu là 1 chỗ ko ng chắc đã khóc thật. 
Hong biết sao nữa, bị buồn lắm ý, nhưng viết gì đây chứ...đâu có ai có lỗi, chẳng phải lỗi của mình cũng chẳng phải lỗi con bé ý... chẳng trách ai được.

Sống trên đời khó nhỉ?

Trong cái vòng quay cuộc sống và các mối quan hệ, mình cũng đã có rất ít rất ít rồi, nên lúc nào cũng quý trọng và ko muốn đánh mất.

Cơ mà có lâu dài được ko? Hình như đối với cuộc sống của mình cái gì cũng có hạn sử dụng cả. Qua một thời điểm nào đó, hết hạn sử dụng rồi thì nó lại hỏng mất. Sợ.