Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cuộc đời tôi bao năm qua luôn lưng chừng giữa hạnh phúc và đau thương, tôi luôn sống giữa ranh giới của niềm vui với nỗi buồn, lúc tôi muốn bản thân vui vẻ, vô hình chung tôi quên mọi thứ thực tế tàn nhẫn trong cuộc sống kia.. sống những ngày đầy vui vẻ, hạnh phúc... nhưng cũng có những lúc chạnh lòng.. tôi cảm thấy mình chơi vơi giữa dòng đời... nơi nào giành cho tôi, người nào sẽ bước vào cuộc đời tôi, để trái tim đơn độc đầy bất an này của tôi ko còn thấy cô đơn và bất an nữa...

Có một quyển sách đã viết

"Tình cảm của con người cũng có giới hạn của nó, thay vì đem quan tâm yêu thương san sẻ cho cả ngàn ng, mỗi ng chỉ được chút tình cảm ít ỏi như vậy, thì chi bằng đem gom hết lại như nước nhỏ sông dài mà trao cho những người đáng được mình yêu thương nhất"

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Hai năm

Sau hai năm tự hỏi mình học được những gì ở cái công việc này;
- Nói dối như cuội, nhìn cái cảnh ngta nói dối ko chớp mắt thực sự ngưỡng mộ vô cùng tận
- Lời hứa theo gió bay, thôi rồi ko có gì đáng ngưỡng mộ hơn, riết rồi chả dám hứa cái gì, thấy lời hứa đối với kẻ khác thực rẻ mạt
- Sống hai mặt, riết rồi nhận ra sống chân thật chả được cái gì, cứ phải trước mặt cười tươi cái đã..trong lòng có xem thường hay khinh bỉ gì đó thì tính sau đi..
Sau hai năm cũng thay đổi được nhận thức rõ rệt, cũng trãi qua những thời điểm mà chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải. Sống túng thiếu, nợ nần..có lúc còn bữa đói bữa no, tiền chẳng đủ ăn, vay mượn khắp nơi.
Sau hai năm thấy bản thân chả tốt đẹp hay sung sướng hơn mà càng lúc càng thấy mình đi ngược lại hết thảy...Những mơ ước hy vọng trước kia đều tan biến,,đối diện với cái hiện thực tàn khốc này..thật là...
Cũng thấy bản thân mạnh mẽ phết, trãi qua bao chuyện rồi vẫn có thể sống vui vẻ, hạnh phúc được, chắc có lẽ do mình biết vẫn còn bạn bè bên cạnh và quan trọng là sau lưng luôn có ngôi nhà thân yêu với những ng chảy cùng dòng máu với minh vẫn luôn ủng hộ mình, nếu một ngày mình có thất bại quay về..họ vẫn dang rộng vòng tay đón mình.
Con ng có lẽ đến bước đường cùng rồi thì mới đủ mạnh mẽ và động lực mà vượt mọi khó khăn chướng ngại để thành công,,,một khi vẫn còn đường lui thì vẫn ko đủ mạnh mẽ được thì phải, cơ mà ko sao..cuộc sống ngắn ngủi..có lẽ còn hạnh phúc được, còn vui vẻ được cũng là một điều tốt rồi.
Cố lên nào!!!

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Khoảng thời gian đẹp nhất...

...chẳng là, chợt nhớ đến những ngày tháng trước, nhớ đến những ngôi nhà mình từng trú chân..giờ quay lại tìm chút hơi ấm cũ..
For về Chuồng Gà...vắng tanh...nhìn cái chữ "Tạm biệt" windy để lại, tự dưng đau nhói...ngày đó mình đi còn chẳng để lại chữ "tạm biệt" nữa cơ..thế mà từng tự nhận gắng bó với nó lắm, nhận nó là nhà, cùng nhau tranh giành Gà, viết những bài cảm nhận đến rơi nước mắt..vậy mà đến lúc quay lưng đi..chẳng nói một lời từ biệt...
For về Động hồ ly, ngôi nhà thực sự gắng bó thân thiết với mỗi thành viên của động..lâu..lâu lắm ko trở về..cứ tưởng có lẽ có mình mình thôi, chả có ai..hoang tàn..vắng lạnh lắm... thế mà khi mở vào đó, thấy nó nằm page 2...vị trí xưa nay vốn có của nó..lạ lắm,,,mừng lắm,,,thấy comt của "ng ko phải động mình" vẫn chạy vào xem..rồi thấy..."cô lao công của động"...con bé ấy, ghét từ xưa rồi cơ..ghét đến tận bi giờ nữa...toàn làm ng khác đau lòng thôi..viết cái gì cũng như có dao í,,,cứa vào tim ngta ... phải làm ngta đau thì mới chịu được...
Khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cái thời tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, dám sống, dám làm những điều ngông nghênh, lạ lùng nhất...giờ bảo làm lại chắc ko cách nào có thể dám làm được...
Mọi thứ giờ đều đổi thay..chẳng gì níu kéo được..con bé í nó mong mn trở về..cơ mà chắc khó...cũng ko biết nữa...mình cugnx mong sống lại khoảng thời gian đó...

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Tôi đang tìm...

Đang tìm..tìm một công việc mới , một tương lai mới , một hy vọng mới trong cái sự mù mịt của hiện tại..

Thực tình mà nói thì ghen tỵ với bạn bè lắm, nhìn chúng nó tìm việc một lúc được vài cty ..còn mình thì cứ loay hoay mãi với cái chốn này..thực là bế tắc..cơ mà chả trách ai được, trách bản thân mình ko cố gắng thôi..cái gì cũng phải tự thân mình vận động chẳng ai giúp được mình cả.. Đôi lúc khi cơ hội đến nhưng chính mình lại là ng để nó vụt mất thì phải chấp nhận mình là kẻ kém cỏi ko có tương lai cũng chả có nghị lực..

Tìm việc với cái nghề này thực sự khó khăn quá...đôi lúc tự hỏi ngày đó mình chọn con đường này phải chăng đã sai rồi..cơ mà, thôi , nghĩ nhìu đến quá khư làm gì khi mình ko thể thay đổi nó được.

Tốt nhất bi giờ là chấp nhận thực tại và cố gắng thoát khỏi cái hiện tại chán ngán này.
Lối đi nào giành cho mình đây? Haizzz...cho chút động lực thêm cố gắng nào..
Mi rất mạnh mẽ, cũng ko phải ko có năng lực cơ mà, phải cố lên chứ...Tương lai của mình là do mình nắm giữ, chẳng ai có thể thay mi quyết định tương lai, cũng chẳng ai giúp mi trãi rộng con đường chờ mi bước đâu..cố lên nè,,,

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Tự ngẫm

Nghiêm túc mà suy nghĩ hay nhìn lại thì thực sự đang rất thất vọng về chính bản thân mình, nhìn lại xung quanh mình, những ng bạn trang lứa đều đã đạt được những thành tựu nhất định, còn chính mình vẫn đang loay hoay tìm kiếm con đường của mình. Đã lựa chọn nhiều lần, cũng đều tự mình quyết định con đường minh đi nhưng cái đạt được đều là sự thất vọng là sai lầm. Không thể trách bất cứ ai hay trách bất cứ cái gì vì căn bản xưa nay mọi thứ đều do mình lựa chọn cả.

Cần thêm chút quyết tâm, chút can đảm cùng chút may mắn nhỉ..để có thể đủ mạnh mẽ cùng kiên định để bước đi trên con đường đời phía trước. Căn bản ko thể dựa dẫm hay chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó, phải tự mình cố gắng..biết vậy sao vẫn ko làm được...đôi khi căm ghét chỉnh bản thân mình kinh khủng.

Khi đối diện vs cuộc đời này, đối diện vs những ng xung quanh, bản thân ko thể tránh khỏi sự tự ti về mình...mình có cái gì chứ, một công việc nhàm chán ko tương lai, lương ba cọc ba đồng chẳng đủ sống, con ng cũng chẳng lấy gì làm thông minh xinh đẹp..sống đạo đức, sống tốt vs mn thì sao chứ..vẫn là chẳng có ý nghĩa gì cả...


Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Loay hoay giữa dòng đời...

Nhìn cuộc sống xung quanh mới thấy mình còn non trẻ lắm, lên thành thị rồi mới thấy được cuộc sống nông thôn mình đơn giản chân chất hơn nhiều.. Ở cái thị thành xa hoa này con ng sống với nhau bằng giả dối nhiều quá, thấy mà sợ.

Ngẫm lại cũng thấy may mắn ít nhất nơi này cũng cho mình gặp được những ng bạn tốt, còn những con ng mình gặp trong công việc thì thật giả dối ko chịu được. Biết cuộc sống là vậy nhưng vẫn thấy họ sống khác mình quá...sao có thể dối trá trắng trợn như vậy được???? 

Hình như muốn sống thoải mái và được gọi là giàu có tốt bụng thì họ phải bỏ đi cái gọi là nguyên tắc làm ng hay danh dự cá nhân thì phải... sống mà đáng sợ quá, có thể nói dối ko chớp mắt, có thể một mình sắm vai hàng chục khuôn mặt...diễn xuất còn đạt hơn cả diễn viên trên sân khấu nữa.

Muốn sống và tồn tại phải học thik nghi, bao giờ mình mới có thể thực sự thích nghi, và liệu một lúc nào đó ngay cả nhân cách cũng bị mình bán rẻ vì đồng tiền ko...


Tôi muốn bình thản đi hết cuộc đời



Dạo này gặp một số chuyện ko tốt, tâm trạng bản thân cũng theo đó mà bất thường.

Nhìn lại những năm tháng đã đi qua, nhìn lại những gì xung quanh mình đang diễn ra, nhìn lại mình của ngày xưa và mình của hiện tại, nhìn lại những gì mình đã làm được và chưa làm được… bỗng cảm thấy cuộc đời mình… nó trống rỗng…

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng, tôi sẽ có thể vui vẻ đi trên con đường của đời mình… dùng hai chữ **bình yên** để xoa dịu tinh thần lúc nào cũng bất an, khổ sở cùng thương tổn.

Tôi nhớ một tôi ngày bé..có một gia đình ko được gọi là kiểu mẫu yên ấm hạnh phúc..cũng có những cơn ác mộng tuổi thơ với những kí ức ko hạnh phúc…nhưng khi nhìn lại những ngày tuổi thơ…. Tôi lựa chọn cho mình những ký ức hạnh phúc vui vẻ..cái niềm hạnh phúc được cùng bạn bè đến trường, được vui đùa cùng chúng bạn, được cha mẹ yêu thương…bởi tôi biết cuộc đời ko ai là hoàn hảo, có rất rất nhiều số phận ngoài kia đang bất hạnh hơn tôi rất nhiều…chọn cách nhìn lại những năm tuổi thơ hạnh phúc..có lẽ bản thân sẽ bình yên hơn một chút..quá khứ đã qua thì cố chấp nhìn nỗi đau làm gì để dàn vặt chính mình khi ko thay đổi được nó…

Tôi nhớ những năm tháng thiếu niên ở trường phổ thông… ở cái tuổi 15-17 dễ thương tổn, dễ xúc động nhất.. có những đêm một mình úp mặt vào gối che tiếng nấc..lặng lẽ đi vào giấc ngủ trốn tránh bi thương…ghét cái gia đình ko hạnh phúc, ghét cái ng làm tôi đau lòng nhưng lại không thể hận…nhưng đến cuối cùng, tôi lựa chọn cố quên đi những thứ đó, chỉ nhớ những ngày tháng học sinh đầy mơ mộng, những kỷ niệm học trò vui vẻ bên nhau,,. Những ngày gia đình hạnh phúc yên ấm…có chăng chính để để cho lòng mình bình lặng một tý…có thể vui vẻ đối mặt hiện tại rồi…

Tôi nhớ những năm tháng sinh viên một mình trơ trọi giữa SG rộng lớn, ồn ào nhưng chẳng có gì thuộc về mình…chẳng thể hòa nhập, chẳng thể tiếp nhận sự thay đổi đó..dù đã sống rất tốt, dù có rất nhiều bạn bf xung quanh vẫn là ko ngăn được bản thân cảm thấy đơn độc…lúc đó, hai chữ gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất…giúp bản thân đủ kiên cường để đi tiếp…

Tôi muốn bình thản đón nhận hết tất cả những gì cuộc sống này mang lại, là hạnh phúc hay đau khổ, chỉ cần bản thân có thể nghĩ thoáng ra là ko gì ko vượt qua được…Nói được nhưng làm được nó ko dễ dàng chút nào 

TP.HCM ngày 20/9/2012