Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cuộc đời tôi bao năm qua luôn lưng chừng giữa hạnh phúc và đau thương, tôi luôn sống giữa ranh giới của niềm vui với nỗi buồn, lúc tôi muốn bản thân vui vẻ, vô hình chung tôi quên mọi thứ thực tế tàn nhẫn trong cuộc sống kia.. sống những ngày đầy vui vẻ, hạnh phúc... nhưng cũng có những lúc chạnh lòng.. tôi cảm thấy mình chơi vơi giữa dòng đời... nơi nào giành cho tôi, người nào sẽ bước vào cuộc đời tôi, để trái tim đơn độc đầy bất an này của tôi ko còn thấy cô đơn và bất an nữa...

Có một quyển sách đã viết

"Tình cảm của con người cũng có giới hạn của nó, thay vì đem quan tâm yêu thương san sẻ cho cả ngàn ng, mỗi ng chỉ được chút tình cảm ít ỏi như vậy, thì chi bằng đem gom hết lại như nước nhỏ sông dài mà trao cho những người đáng được mình yêu thương nhất"

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

No name

Mootj thời gian rồi mới lại bước chân vào nơi này..có lẽ đến lúc nhận ra mình thực sự ko còn nơi nào có thể giải tỏa nữa mới nhớ đến nơi này.

Có rất nhiều thứ hình như mình ảo tưởng quá nhiều, đến một lúc nào đó nhận ra thực tế mình chẳng được đến mức đó mới biết bản thân mình làm ng thất bại đến mức nào.

Trước đây tôi cứ nghĩ mình nhất định được mn yêu quý vì mình tốt đến vậy cơ mà, hiểu lòng ng đến vậy cơ mà,,,nhưng hình như trong xã hội này thứ đó ko phải quan trọng nhất...mà cũng phải thôi, bỏ ra thế nào thì nhận lại thế ấy...mình bây giờ hờ hững với nhiều ng..đương nhiên cái nhận lại chính là trong lòng mn mình cũng ko còn vị trí quan trọng nữa rồi.

Biết rõ bản thân nhận lại những gì mình đáng phải nhận lấy nhưng vẫn ko khỏi cảm thấy đau lòng...từ giờ hình như đã ko còn có thể than vãn hay gây sự chú ý của mn được nữa,,,lại bắt đầu khép mình như xưa....thế giới đó mới thuộc về mình, ở đó mình sẽ ko mong đợi có ai đó đáp lại mình nữa,,,lại càng ko thất vọng khi ko nhận được yêu thương hay chia sẻ.. chọn con đường này có lẽ an toàn nhất nhỉ...sẽ ko thương tổn chính mình, cũng ko làm ảnh hưởng đến ai khác.

Biết mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều ng lắm, nhưng sao vẫn ko khỏi thấy bản thân mệt mỏi giữa dòng đời này,,,ko có một bờ vai để tựa vào, ko có lấy một ng có thể lắng nghe và thấu hiểu...bạn bè ai cũng vậy...dù có đôi lúc thực sự trãi lòng với họ, nhưng căn bản ko có ai hiểu...có ích gì chứ...thôi thì cứ im lặng đi nhé...từ giờ cứ im lặng thôi...đau lòng cùng khô sở mình mình chịu, chẳng làm ảnh hưởng đến ai...cái gì rồi cũng sẽ quen thôi..phải cố gắng... 

Mình ích kỷ lắm, cũng ghen tỵ với nhiều ng, họ hạnh phúc nhưng lại ko biết mình đang hạnh phúc, họ được yêu thương, được nhiều ng quan tâm...chỉ là..bản thân mình thì sao...minh có như vậy ko...mình có được mn yêu thương, có được mn quan tâm ko...ko biết nữa,,,có lẽ có...chỉ là mình cố tìm cách rời xa..cố tình giữ khoảng cách với tất cả...cố tình làm bản thân trở nên đáng thương hơn...ko biết, thật sự ko biết...vì những ng đó, khi mình mong đợi ở họ sự thấu hiểu sẻ chia...thì cái mình nhận được chỉ là thất vọng... đều là mình sai cả,,, việc của bản thân phải tự mình giải quyết, trông đợi vào ai đây chứ..

Sao lại thấy nặng lòng và mệt mỏi đến vậy..tất cả đều do mình chọn lựa và quyết định mà...sao lại thành ra thế này...

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Báo chí, mạng xã hội và những mặt trái đáng bị lên án…

Hai ngày nay, cái đứa khi mở web lên thì chẳng đời nào đọc báo như tôi lại chăm chăm search một cái tin tức.. càng đọc tôi càng cảm thấy ghét báo chí, ghét mạng xã hội.
Trong thâm tâm tôi từ trước tới giờ, với tôi, mạng xã hội là nơi ấm áp, để tôi chia sẽ cảm xúc của mình với những ng tôi yêu quý.. nhưng..bên cạnh cái mặt tốt đẹp đó…bây giờ tôi lại nhìn rõ hơn một mặt trái đáng sợ của nó.. nói thật là tôi ghét cái cách ng VN mình sống theo bầy đàn.. ăn theo dù bản thân chẳng biết sự thật là gì, chỉ thấy ng ta nói đúng ý mình rồi lập hội anti này anti nọ.. đáng tự hào lắm sao khi được 60.000 like chỉ trong vòng một ngày.. với tôi, tôi thấy những cái like ấy thật nông cạn… có ai trong những con ng  đó, họ nghĩ đến rằng mỗi một cái like của mình đã góp phần đầy con người ta vào bước đường cùng, miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm..nhất là ở cái đất nước VN này.. cho dù đến cuối cùng bạn là người vô tội đi nữa…thì chẳng ai họ nhìn đến cái kết quả cuối cùng đó… bởi họ đâu có quan tâm theo đến cuối cùng xem rốt cục con người ta ra sao. Vụ việc đó kết quả thế nào, vì sao lại như vậy.. cứ thấy hay hay thì like vô tội vạ…bản thân clik một cái thì có cái gì ảnh hưởng đâu… nhưng mà…các người suy nghĩ một chút đi… đừng độc ác như thế, những hành động vô ý của các người..có thể hủy đi cả tương lai một con người đó..các người có thử nghĩ đến toàn bộ vấn đề chưa, hay chỉ…báo chí nói sao tin vậy… nếu có kết luận cuối cùng người đó đã làm vậy, các ng like ko sai..chẳng ai có thể nói gì… nhưng mà, chưa có kết quả cuối cùng…thì..hãy im lặng đi…không ai có đủ tư cách để phán xét người khác đâu, mọi chuyện chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
Truyền thông báo chí, con dao hai lưỡi có thể trong vòng một đêm biến người ta thành ngôi sao, cũng có thể trong vòng một đêm biến người ta thành tội đồ bị cả xã hội phỉ nhổ, căm hận… trước đây, đối với tôi báo chí chỉ là lâu lâu đọc cho vui, một bài thì có ba phần thật bảy phần giả dối rồi…nhưng mà tác động của nó ko thể phủ nhận được là rất đáng sợ… Tôi đã đọc rất nhiều tờ báo mạng, từ uy tín đến tai tiếng..đâu đâu cũng đọc được những cái tít giật gân, đọc vào là thấy tội ác tày trời, lời lẽ đầy sức thuyết phục.. nhưng nhìn lại thì có cái gì gọi là bằng chứng đâu…cũng thật hay cho những người viết… những cách nhìn phiến diện, những lời nói từ một phía…chưa hề có một căn cứ xác đáng nào, chưa có một xác nhận cụ thể nào.. vậy mà người viết có thể nói như đinh đóng cột…mà người đọc thì cũng tin tưởng một cách mạnh mẽ…tự do ngôn luận, nhưng có chăng cần kiểm soát cái kiểu tự do nói gì thì nói trong khi căn cứ xác đáng thì chẳng thấy đâu…bản thân người viết ra chúng có thể hốt bạc nhờ những tin tức giật gân..nhưng có ai quan tâm, đằng sau những tin tức đó, người ta phải hứng chịu những gì????

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Góc tối...

Cũng một thời gian dài rồi ko bước chân vào blog, cũng ko viết một bài mới nào.... hôm nay chợt nhớ ra cái góc nhỏ duy nhất chưa công khai cho ai này. Cũng mừng vì ít nhất mình vẫn còn một góc nào đó giành riêng cho mình, một thế giới mà ko ai có thể bước vào được.

Ở kst mọi ng nghĩ mình là đứa thik than thở, cũng ko quá phức tạp, có gì đều nói ra, chỉ có điều họ ko biết rằng vẫn còn rất nhiều điều sâu kín trong lòng, mình ko thể bật ra ở bất nơi nào hay với bất cứ người nào, vậy nên chỉ có nơi này có lẽ mình sống chân thật với lòng mình nhất. Mà càng chân thật có lẽ càng dễ quên nó đi nhỉ, vì cuộc đời ngoài kia được bao nhiêu thời gian sống thật.. cứ thật thật giả giả đến mệt mỏi... có lúc chẳng nhận ra được con ng thật sự của mình đến cuối cùng nó là như thế nào.

Muốn lắm được sống theo ý mình, được làm mọi thứ theo sở thik của mình, nhưng trên đời này mấy ai được làm theo mọi thứ mình muốn. Có câu ng trên giang hồ thân bất do kỷ, bản thân mình cũng vậy.

Xã hội này chính là cái giang hồ ấy, mình muốn làm nhiều thứ, nhưng đến cuối cùng bản thân lại chẳng làm được cái gì...biết sao được, thế giới này ko chỉ mình ta tồn tại, nếu quá ích kỷ thì chỉ có một mình cô đơn giữa cuộc đời, như vậy có lẽ càng ko thể sống nổi nữa.

Hôm trước đi đám tang bà một cô bé mình quen.. cũng một chút ghen tỵ,mình vất vã mấy chục cây số lên có ai nói một câu bạn vất vả quá đâu.. trời nắng trời mưa đều chịu qua cả... một lời cảm ơn chân thành từ ng khác cũng ko có...cái gì cũng chịu thiệt thòi, nhưng chỉ có thể im lặng mỉm cười, nói gì đây,.. cũng ko thể ích kỷ đến vậy được. như vậy chỉ có thể sống cô đơn cả đời thôi.

Có những ng mình cảm thấy rất ghen tỵ, họ ko đáng có được thứ hạnh phúc đó, ko đáng có được những yêu thương quan tâm đó, mình bỏ ra rất nhiều nhưng khi nhận lại chỉ có cay đắng nhiều hơn ngọt ngào, có nước mắt nhiều hơn nụ cười.. còn họ, đôi lúc cứ dửng dưng mà sống mà hưởng thụ, căn bản lại ko biết trân trọng.. rốt cuộc tại sao hạnh phúc, may mắn luôn mỉm cười với họ, còn mình, cho dù có cố gắng đến mấy, vẫn chỉ là ng đứng sau ng khác một bậc.

Có nhiều lúc tự hỏi đâu mới là hạnh phúc của riêng mình, chỉ thuộc về một mình mình, ko san sẻ cho bất cứ ai.. nhưng cho đến tận cùng, vẫn là mãi loanh quanh tìm kiếm, còn hạnh phúc thì như ảo ảnh, càng mún tìm thì nó càng xa vời, nhạt nhòa...

Có thể tự hào với bản thân mình có một gia đình tốt, dù cha mẹ ko giàu có ko học thức, baba cũng ko mẫu mực gì, hay nói bậy, hay say sỉn. nhưng ít nhất mình biết ba mẹ yêu thương gia đình, biết mình có một ng chị, một ng em thật lòng yêu thương mình..chỉ là đôi lúc cảm thấy bản thân quá tham vọng, để rồi vụt mất những hạnh phúc bé nhỏ kia. rồi cuồi cùng quay ra ghen tỵ vs chị cùng em gái. Bởi vì mình chạy theo quá nhiều thứ, nên đến cuối cùng thứ nắm bắt được trong tay chỉ là hư ảo..lúc nồng ấm, lúc lạnh nhạt.. chẳng gì có thể bền lâu được.

Bản thân mình là một đứa hay thay đổi... tận sâu trong lôgf đã thế.. hình như ngoại trừ gd, mình chưa bao giờ trân trọngc ái gì quá lâu..thời gian càng dài. sự hứng thú trong mình càng nhạt đi, và rồi cái đọng lại chẳng là gì, rồi đến một lúc nào đó, khi mất đi lại cảm thấy hối tiếc.. đến lúc đó, cái gì cũng đã muộn màn cả rồi.

Mình thừa nhận bản thân giao tiếp ko tốt, đối với ng xa lạ, luôn chui vào cái vỏ ốc riêng mình, khó có thể tiếp xúc được.. khi đối mặt nói chuyện, mình sẽ mất tự chủ mà nói những điều ng khác ko thik, hoặc chưa kịp thik ứng...để rồi nhìn lại, chính mình chỉ là cái đứa lớn tuổi nhưng đầu óc lại chẳng ra sao...

Cuộc sống vốn chẳng mấy phức tạp, có lẽ căn bản chính là bản thân luôn làm mọi thứ trở nên phức tạp... để rồi bế tắc, chẳng biết làm sao...

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

[idol in my heart]Người đi ngang đời tôi - Park Yong Ha

Tôi có một idol, anh ấy là diễn viên và idol của tôi..anh ấy khác idol của mọi người rất nhiều..anh ấy thật sự..thật sự đã trở thành một ngôi sao đặt biệt..ngôi sao lấp lánh trong triệu triệu vì sao lấp lánh mỗi đêm trên bầu trời chúng ta đang sống. Liệu tôi có quá giả tạo chăng, khi sau hai năm anh mất, tôi lại nói anh là idol của mình…




Tôi nhớ lần đầu tiên biết đến anh, một cậu học sinh hiền lành, mang kính cận và tóc để hai mái..mộc mạc mà ấm áp…đó là nhân vật của anh trong Winter Sonata. Bộ phim mang con người có tên Park Yong Ha đi vào những kí ức trong tuổi thơ tôi. Anh ko quá nổi bật, không được săn đón nhiều, cũng ko có nhiều cảnh quay như Bae Yong Jun hay Choi Ji Woo…anh chỉ là một hình ảnh bình thường, ko quá nổi bật cũng ko đến nỗi quá mờ nhạt, có lẽ vì vậy mà anh trở nên đặt biệt với tôi chăng..vì bản thân tôi khi ấy cũng là một người như thế…Đối với anh, có lẽ ấn tượng với vai diễn trong WS  làm tôi nhớ anh nhiều hơn những người khác, cũng bắt đầu yêu thích đặt biệt hơn một chút..nhìn anh với gương mặt hiền lành, nụ cười ấm áp, cùng đôi mắt buồn sâu thẳm..làm người ta có cảm giác gần gũi, bình yên. Thời đó, Công nghệ thông tin ko phát triển như bây giờ,những đứa trẻ ở quê như chúng tôi chẳng biết gì là làn sóng Halyu, lại càng chẳng biết phải tìm kiếm thông tin nghệ sỹ mình yêu thích ở đâu, chỉ có thể trông chờ người ta xuất hiện trên các bộ phim chiếu trên TV. Vì vậy, hiểu biết của tôi về anh chỉ là cái tên Park Yong Ha, cùng hai bộ phim WS, cùng Loving You…

Trãi qua một thời gian dài không có phim của anh chiếu trên TV, tôi cũng dần chạy theo hình ảnh các diễn viên xinh đẹp khác, quên mất con người mang tên Park Yong Ha đi..rồi đến một ngày, tình cờ nghe được “Just like the first day” trong phim “All in”. Ngày đó thật sự không biết đây là bài hát do anh trình bày, chỉ là ngưỡng mộ giọng ca trầm ấm của người ca sĩ này..nghe mãi nghe mãi vẫn không thấy chán..vì vậy mà theo dõi cả bộ phim, chỉ với mong muốn được nghe bài hát cất lên trong phim. Cho đến một ngày, cũng không nhớ rõ làm sao lại biết được bài hát này do anh hát…thật có duyên..tình cảm giành cho anh lại tăng thêm một bậc.."Just like the first day" cũng theo tôi từ ngày đó đến tận bây giờ.






Có lẽ con người anh đặt biệt có duyên với sự đơn độc, MV đầu tiên của anh tôi xem được…"Tidings"…chỉ có thể dùng hai từ "hối tiếc" để hình dung MV, khi con người ta chỉ cách một bước nữa thôi là có thể với tới được hạnh phúc rồi, thì bỗng dưng tất cả đều vụt mất..tình yêu còn đó nhưng nó được con người đó đem chôn sâu vào trong lòng đất lạnh kia..chỉ còn lại đau thương..MV này sau này khi xem lại làm bản thân tôi có rất nhiều liên tưởng đến cuộc đời thực của anh…


Có lẽ bản thân chưa từng trãi qua đau thương nên khi gặp chuyện thực sự làm bản thân cảm thấy rất đau lòng…có ai biết được vào một ngày, khi bạn đang ngày ngày chờ mong bộ phim đánh dấu sự trở lại của người mình thích đang chuẩn bị bấm máy thì có người nói với bạn “Em ơi cái thằng diễn viên trong Bản tình ca mùa đông chết rồi này” … 30.06.2010 cái ngày mà có lẽ phải mất một thời gian dài tôi mới có thể lãng quên … nếu là bạn thì bạn có tin được không, khi vừa mới hôm trước vẫn còn thấy tin tức tốt như thế.. bản thân tôi khi đó không tin được ..nhất định bảo không phải, còn bảo anh ấy sắp đóng phim mới, chắc là cảnh quay trong phim mới của anh ấy đấy.. thế mà ai biết được, chỉ cần vào google, search cái tên ấy ra..kết quả hàng chục trang đáng tin hay không đáng tin đều giật cùng một Titl “tự tử”.. hai cái từ ấy đập vào mắt đến đau lòng …sao lại có thể vậy được, anh chỉ mới hơn ba mươi tuổi ..con đường phía trước của anh còn rất dài mà…sao lại chọn con đường đó để đi … cái con đường mà cho dù có hối hận cũng chẳng cách nào quay lại được ấy…tiễn anh đi trong một ngày mưa .. con người vĩnh viễn nằm lại nơi lòng đất lạnh đó, Play "Just like the first day".. cùng mọi người đưa anh lần cuối.. mưa ảm đạm, màu đen cũng ảm đạm, mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau …nhớ lại sống mũi vãn cay cay.

Anh đã thật sự rời xa, để lại nhiều tiếc nuối cùng đau lòng cho người ở lại, nhưng đáng lẽ phải ghét anh.. trách anh sao lại ngu ngốc làm ra cái chuyện như vậy, nhưng bản thân vẫn chẳng hiểu sao không ghét cũng không giận … đôi lúc còn cảm thấy anh làm vậy là không sai. Mặc kệ tất cả, cái gì cũng đã trôi qua rồi, cũng không cần tranh đua ai đúng ai sai nữa, chỉ luôn cầu chúc anh bình yên, có thể sớm được siêu thoát. Bước vào một kiếp sống mới tốt hơn. Và nếu thực sự có kiếp sau, mong anh trở thành một người bình thường thôi, chỉ cần bình bình an an di hết cuộc đời một cách hạnh phúc vui vẻ là được.

[idol in my heart]Có một Kim Jae Joong không hoàn hảo – Kim Jae Joong


Last edited by forever1401 on 20-7-2012 11:05




[idol in my heart]Có một Kim Jae Joong không hoàn hảo – Kim Jae Joong



Lần đầu tiên nhìn thấy con người mang tên Kim Jae Joong, lúc đó là trên một chương trình âm nhạc trên TV phát một ca khúc của TVXQ, chỉ ấn tượng bởi năm người rất đẹp, chẳng biết họ là ai, hát bài gì, nhớ nhất chí có cái tên TVXQ, còn thì chẳng phân biệt được ai là ai, cũng chẳng quan tâm mấy, lúc đó thích US-UK hơn.

Lần thứ hai thấy Kim Jae Joong, là đọc cái tin liên quan đến việc Yona mất, ừ, nghe bảo anh đang thu âm và đã khóc khi nghe tin, nhìn cái ảnh, Jae trong mắt mình lúc đó không đẹp như mọi người vẫn khen, chỉ là một người bình thường thôi, không quan tâm lắm.

Lần thứ ba nhìn thấy, tại sao thời gian gần như vậy nhưng lại không nhớ được đó là khi nào, chỉ biết từ khi đó cái người tên Kim Jae Joong đi vào lòng mình.

Lúc đầu chính là sự tò mò về một con người được mọi người khen là mỹ nam, nhưng mình nhìn sao vẫn thấy anh ấy bình thường thôi mà…có một sự tò mò nào đó làm mình muốn tìm hiểu về con người này. Sau đó lên mạng tìm hiểu, đọc được rất nhiều bài viết về DBSK, và trong năm người, đặt biệt chú ý đến Jae Joong…đến tận bây giờ, vẫn không hẳn thấy Jae là một siêu cấp mỹ nam như mọi người vẫn khen, chỉ là yêu nên thấy đẹp, đơn giản vậy.

Yêu thích Kim Jae Joong không phải vì anh đẹp , không phải vì anh tài năng, đó chỉ là một phần nhỏ., còn một phần rất lớn, đó chính là vì bản chất con người anh, một Kim Jae Joong mạnh mẽ, kiên cường, một Kim Jae Joong đầy nghị lực, một Kim Jae Joong với thân thế đầy bi thương, một Kim Jae Joong ấm áp, quảng giao và đôi lúc rất hâm đơ.

Đối với nhiều người, Kim Jae Joong là một người hoàn hảo, nhưng đối với tôi, anh là một người không hoàn hảo.
Cuộc đời anh, khi sinh ra đã bất hạnh, một gia đình tưởng là rất đầm ấm hạnh phúc, đến một ngày, chợt phát hiện ra đó chỉ là một thứ hạnh phúc tạm bợ, họ là cha mẹ anh, đúng, ko ai có thê phủ nhận điều này, nhưng anh còn một cuộc đời khác, một cái tên khác, một Han Je Jung bị cha mẹ vứt bỏ…đến một ngày khi anh có được ánh hào quang cùng tiền bạc, họ trở về, nói hai tiếng xin lỗi với một đống lí do hoàn cảnh này nọ…nếu là tôi tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ, nhưng con người đó, anh không hận họ, anh tha thứ cho họ, sao lại lương thiện như vậy???Ngốc ạ, anh đáng lẽ không nên tha thứ cho kẻ đã vứt bỏ mình, tại sao họ có thể chăm lo chị/em anh còn anh lại bị đem cho đi, bản thân anh đâu có lỗi lầm gì.

Kim Jae Joong không hoàn hảo, khi có quá nhiều saesang fans dồn ép, anh cũng biết phản kháng lại, dù đối với nhiều người, anh làm vậy là không đúng, nhưng với tôi, anh không sai, họ là con người, anh cũng là con người, một khi bị dồn ép đến không chịu được nữa thì phải phản kháng lại, nếu không có lẽ một ngày nào đó sẽ bị họ bức chết, hành động cao thượng thì cũng phải xem đối tượng đó có đáng được nhận không đã..

Có một Kim Jae Joong tỏa sáng như hôm nay là hơn mười năm trời phấn đấu, cái gì mà chưa từng trãi qua…quãng thời gian thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu nữa. Mười lăm tuổi của bạn trãi qua như thế nào??? Tuổi mười lăm của tôi rất bình yên, như bao bạn bè trang lứa khác đến trường, học hành chơi đùa, sống trong tình yêu thương chăm sóc của gia đình. Mười lăm tuổi của Kim Jae Joong là những ngày tháng bươn chãi với cuộc sống, một mình giữa chốn thị thành vừa phải kiếm cái ăn, vừa nuôi giấc mơ âm nhạc. Bạn có bao giờ vì vài đồng bạc mà phải đi hiến máu chưa??? Tôi chưa  và rất nhiều người trong chúng ta đều chưa từng, nhưng con người đó đã từng vì chút tiền đó mà làm vậy, ngày tôi xem anh rơi nước mắt kể lại khoảng thời gian vất vả đó, tôi cũng rơi nước mắt… nếu đổi lại là tôi lúc đó, chắc chắn tôi sẽ từ bỏ ước mơ, lập tức quay về để được cha mẹ bảo bọc yêu thương.

Có một Kim Jae Joong tùy hứng đôi lúc nói chuyện không khéo léo, không được nhiều người ưa thích, có một Kim Jae Joong khi biểu diễn lại bị té khỏi sân khấu, cũng có một Kim Jae Joong nỗ lực luyện tập đến tự làm bản thân mình bị thương.. sự kiên trì đó, sự ngốc ngếch đó, làm nên một Kim Jae Joong làm tôi rung động, làm tôi bây giờ ngày ngày dõi theo từng bước đường anh đi.

Sau này tôi có còn yêu thích anh nữa không tôi không biết được, cũng không muốn nghĩ nhiều, tôi chỉ quan tâm ngày hôm nay, có một người thực sự làm tôi vừa yêu thương vừa khâm phục. Và con người đó mang tên Kim Jae Joong, một con người không hoàn hảo trong tim tôi.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Hãy tôn trọng tôi..dù chỉ một chút thôi

CHỉ còn nơi này là bí mật duy nhất của mình, nơi mình có thể sống với chính mình , chẳng lo ai nghĩ gì về mình cả, cũng chẳng sợ làm tổn thương ai.Mặc kệ tất cả mà bay tỏ bản thân mình. Mình ích kỷ, mình toan tính…ừ thì đúng đấy, trên đời này nêu chính mình ko sống cho bản thân mình thì ai sẽ sống thay cho mình, mình ko nghĩ cho mình thì làm gì có ai vì mình mà suy nghĩ đâu…

Con ng ai chẳng ích kỷ, các ng cũng vậy thôi, chẳng phải các ng cũng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, thế thì vì cái gì cái đứa như tôi phải suy nghĩ có các ng chứ. Các ng là sống vô tư hay vô tâm đây… hay vốn chẳng có đầu óc… bạn bè cái gì chứ, cũng sống giả dối với nhau cả thôi. Các ng sống với tôi thế nào thì tôi đối lại các ng như thế, tôi chẳng phải thiên thần mà suốt ngày đi ban phát tình cảm, sự cảm thông chia sẽ cho các ng.

Các ng sống giả dối chẳng thua gì tôi đâu.. con ng mà..ai mà chẳng thế… Ừ thì tôi nhỏ nhen ích kỷ đó, các ng hạnh phúc làm tôi ghen tỵ???? có ko nhi…hình như ko, bởi cái thứ hạnh phúc đó, tôi mơ ước, tôi khao khát có được, nhưng tôi chẳng có thế nhưng nếu cho tôi chọn lựa thì tôi thà để bản thân mình như thế này,. Cũng ko muốn có cái thứ hạnh phúc như các ng.. ừ thì tôi kiêu ngạo đó, tôi tự phụ đấy..dù tôi chẳng có thứ gì trong tay đấy..nhưng tôi chẳng muốn sống theo kiểu của các ng..

H à, tôi cảm thấy b nực cười lắm.. cái kiểu nũng niệu với ng yêu như thế trước mặt tôi, tôi thấy chẳng hợp với b tí nào cả.. có cần biến mình thành như vậy trước anh ta ko??? Tôi thấy thật tiếc cho b, ssao lại có thể chọn yêu một ng như thế… tình yêu là ko có lí do, cũng ko phân biệt sang hèn,.. nhưng mà cũng phải lí trí một chút chứ.. cái loại đàn ông đó mà có thể yêu được sao??? Với tôi thì ko thể nào… Mà tôi cũng chẳng có quyền gì can thiệp vào cuộc đời bà nhỉ, ừ thì b cứ sống theo trái tim b.. sướng hay khổ cũng là cuộc đời b lựa chọn, nhưng xin một chút thôi, một chút thôi suy nghĩ tinh tế một chút, để ý đến cảm nhận cũng thái độ tôi một tí… tôi biểu hiện rõ rang như vậy chẳng lẽ nhận ko ra… chẳng lẽ ko thấy tôi ghét ng, y bà sao??? Có yêu đương gì thì cũng bên ngoaif đi, đừng đem về nơi hai đứa đang ở, tôi thấy rất chán ghét, càng nhìn tôi càng thấy ko được…. Tôi ko muốn nói thẳng ra, bởi nếu tôi đã nói ra, chính là ngày chẳng còn gì nữa, tình bạn cũng chẳng còn đâu.. tôi ko muốn lặp lại chuyện cũ them một lần nữa.. tôi chẳng muốn mất một ng bạn như cách tôi đã mất ng bạn trước kia.. Vì thế, xin bà đấy.. đừng làm tôi cảm thấy áp lực và chán ghét them nữa….Tôi thật sự đã rất mệt mỏi rồi…

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Bỉ Ngạn Hoa - loài hoa chốn hoàng tuyền


Bỉ Ngạn Hoa - loài hoa chốn hoàng tuyền


Bỉ Ngạn Hoa


Bỉ Ngạn hoa có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn Hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).



Danh xưng


Tên tiếng Trung:
Bỉ Ngạn hoa
Mạn Châu Sa Hoa
hồng hoa Thạch Toán
Thạch Toán
Long Trảo hoa
Vô Nghĩa thảo
San Ô Độc
U Linh hoa
Địa Ngục hoa
Tử Nhân hoa
Vong Xuyên hoa
...

Tên tiếng Nhật:
Higan Bana
Shibito Bana
Yuurei Bana
Manjushage
Sutego Bana
Kamisori Bana
Tengai Bana
Jigoku Bana
...


Tên khác: Red spider lily, Cluster Amaryllis, Shorttube Lycoris


Tên khoa học: Lycoris Radiata

.

.

Ý nghĩa:


Nhật Bản: Hồi ức đau thương

Triều Tiên: Nhớ về nhau

Trung Quốc: Ưu mỹ thuần khiết.

Còn có ý nghĩa là “phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết” , nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là “hồi ức đau thương” .

.

.

Xuất xứ

Hoa Bỉ ngạn ban đầu được tìm thấy ở Trung Quốc. Nó cũng được tìm thấy ở Nhật Bản. Ở Hoa Kỳ các Lycoris radiata phát triển ở Bắc Carolina , Texas , và nhiều tiểu bang phía Nam khác.

Loài cây này được trông thấy ở Hoa kỳ lần đầu tiên năm 1854. Đó là khi Hoa Kỳ mở cửa thương mại cho Nhật Bản. Thuyền trưởng William Roberts trong một lần trở lại Hoa kỳ đã mang theo loài Lycoris radiata này từ Nhật. Ông mang theo 3 cây, và những cây này được trồng và chăm sóc bởi cô cháu gái. Sau một thời gian chăm sóc và cô thấy rằng loài cây này không nở hoa cho đến khi sau một cơn mưa đầu mùa của mùa thu.
.

.

Đặc điểm
Lycoris radiata không thích nhiệt. Nó thích một môi trường ấm áp. Khi nhiệt độ vào mùa hè quá cao, các cây Lycoris radiata sẽ chết. Các cây Bỉ Ngạn thường được trồng ở những khu vực có hệ thống thoát nước tốt để các bông hoa không bị tổn hai và phát triển bình thường. Đặc biệt là khu vực trồng cũng không bị ảnh hưởng bởi gió quá nhiều vào những tháng mùa đông.

Ba ngày trước và sau xuân phân gọi là Xuân Bỉ Ngạn, ba ngày trước và sau thu phân gọi là Thu Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hoa nở vào Thu Bỉ Ngạn, thời gian rất chính xác cho nên mới gọi là Bỉ Ngạn hoa.

Trong Phật kinh có ghi  "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

.

.




Truyền thuyết liên quan:


Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là “hỏa chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.

[Bỉ Ngạn hoa, sự dịu dàng của ác ma]



Bỉ Ngạn hoa là đóa hoa trong truyền thuyết tình nguyện đi vào địa ngục, bị chúng ma quỷ bắt quay về nhưng vẫn ngập ngừng trên con đường Hoàng Tuyền, chúng ma quỷ không nhịn được nên đều đồng ý cho nàng nở trên con đường này, cho những linh hồn đã rời khỏi nhân giới có một sự chỉ dẫn và an ủi.

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: ” Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá” . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.



Trong Phật kinh có ghi "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

.

.




Truyền thuyết thứ hai:


Truyền thuyết nói, rất lâu rất lâu trước đây, ven thành thị nở một dải lớn Bỉ Ngạn hoa – cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa. Bảo vệ bên cạnh Bỉ Ngạn hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ Bỉ Ngạn hoa suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương… Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá; khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc. Cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần.



Năm đó, sắc đỏ rực rỡ của Mạn Châu Sa Hoa được sắc xanh bắt mắt bao bọc lấy, nở ra đặc biệt yêu diễm xinh đẹp. Thế nhưng vì việc này mà Thần trách tội. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của Bỉ Ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào vòng luân hồi.

.

.

Hoa Bỉ Ngạn trong quan điểm nhà Phật

Trong kinh Phật thường thấy xuất hiện nhiều tên Hoa trong thời thuyết pháp của Phật như: Mưa hoa Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma-ha Mạn Đà La, hoa Ma-ha Mạn Thù Sa. Thông thường mọi người đều biết hoa Mạn Đà La là một loại hoa trà, rất hiếm người biết nó là hoa Mạn Thù Sa, hoặc là hoa Mạn Châu Sa



Chúng ta đều biết rõ con người sau khi chết, sẽ không còn chấp trước. Nhưng chúng ta không thể vì điều này mà cam chịu thụt lùi, cho rằng làm người dù sao đi nữa thì cũng phải trở về, thích sống như thế nào thì cứ sống như thế đó, điều này không được, đây gọi là "chấp không".

Trong kinh Phật nói, thân người khó được. Đời sống của người thế tục cho dù không có ý nghĩa, nhưng suốt cuộc đời của một con người trải qua mấy mươi năm lại rất quý. Chúng tôi thông qua việc học Phật, thông qua sự nỗ lực tu hành, thông qua phương thức sinh hoạt với thế tục, thì cuộc sống có ý nghĩa khác, đó chính là thành Phật. Có người nói, Phật cũng là người. Đúng, Phật cũng là người, nhưng lại là Người đã giác ngộ. Cho nên kinh nói, chúng sanh là Phật chưa giác ngộ, Phật là chúng sanh đã giác ngộ. Không nên cho rằng sau khi thành Phật, ngồi trên tòa sen trong Đại Hùng Bảo Điện, khói hương xông ướp, được muôn người bái lạy. Như thế có đúng không? Sau khi đức Thích Ca thành Phật, qua 49 năm đi trong mưa gió thuyết pháp độ sanh, với chiếc bình bát du hóa suốt cả đời. Vậy thì sau khi thành Phật, người vẫn là người đó, nhưng trạng thái tâm lý của họ đã phát sanh sự thay đổi căn bản, họ đã trở thành người thanh tịnh sáng suốt, không còn sự trói buộc nào, bừng bừng sức sống.



Tóm lại Tâm Kinh Bát nhã đã kết thúc loài hoa Mạn Thù Sa: Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, nhưng sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng , hành thức cũng lại như thế.

Tương truyền hoa này chỉ nở ở Huỳnh Tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường Huỳnh Tuyền, hoa nơi đó nở hàng loạt, nhìn từ xa có thể thấy nó giống như tấm thảm màu hồng tươi rực rỡ trải dài, vì màu của nó đỏ như lửa, trắng như lau, giống như máu mà được gọi là "con đường rực lửa"

Hoa Mạn Châu Sa còn gọi là hoa Bỉ Ngạn. Thông thường cho rằng đây là loài hoa tiếp dẫn, sanh trưởng bên bờ sông Tam đồ. Theo truyền thuyết, mùi hương của hoa có ma lực, có thể gọi ký ức thuở còn sanh tiền của người chết trở về.

Ba ngày Xuân lần lượt đi qua gọi là Xuân Bỉ Ngạn, ba ngày Thu chầm chầm trôi qua gọi là Thu Bỉ Ngạn. Là ngày thăm mồ mã. Hoa Bỉ Ngạn nở giữa thời kỳ Thu Bỉ Ngạn rất đúng giờ, cho nên mới gọi là hoa Bỉ Ngạn

Hoa Bỉ Ngạn lúc nở hoa nhìn không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa.

Hoa lá không thấy nhau, nhưng chúng đan xen với nhau đời đời.

[Sưu tầm - Tổng hợp]
Cre: blog Diệp Tử Linh

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

"Living Like A Dream" Jaejoong's voice only without MR (Karaoke ver.)

Đổi việc....

Làm công việc mới này cũng được sáu tháng rồi, nhìn lại chặng đường này đúng là ko hẳn là một chặng đường ngắn...dù qua chặng đường này mình chẳng làm được điều gì đáng ghi dấu ấn cả..cũng chẳng có gì làm mình quá yêu quý hay quá chán ghét nơi này..chỉ là bạn thân ko thik sự thay đổi...trước đây.bây giờ thậm chí là sau này cũng thế...

Muốn lựa chọn rẽ sang một hướng khác, từ bỏ những gì đang làm, tìm kiếm một môi trường mới nhưng lại sợ hãi đối mặt với khoảng thời gian thất nghiệp như trước kia..cuộc sông lúc đó nhàm chán, tù túng cùng bất lực..chỉ là bản thân lại bắt đầu muốn bay nhảy đến khung trời mới nữa rồi...

Mỗi lần dưa ra quyết định nào đó nhất định sau đó sẽ có điểm hối tiếc, vậy nên giờ cũng đang đắn đo nên quyết định thế nào cho đúng.. cả đời này k thể lúc nào cũng làm việc theo cảm tính của mình được, như thế có lẽ vĩnh viễn cũng ko thể ổn dịnh được...nhiều lúc cần có mọt ng đủ tin tưởng để định hướng cho mình một lối đi,  để ko phải bất an lo sợ sau này sẽ hối hận nữa...nhưng đến tột cùng cũng là chỉ có một mình muốn làm gì thì tự mình suy nghĩ và lựa chọn. Ba mẹ luôn tôn trọng quyết định của mình, nên dù mình chọn lựa ra sao hai ng cũng sẽ ủng hộ hết cả. Lớn rồi nhưng mỗi lần gặp chuyện lại ko thể mạnh mẽ dứt khoát đưa ra quyết định. Cứ dây dưa lo sợ đủ thứ để cuối cùng vẫn là bản thân lựa hconj sai lầm.

Hiện tại ko biết nên làm gì nữa..có ai có thể cho mình lời khuyên đúng đắn đây??? Nhiều lúc cái cảm giác một mình phải làm tất cả đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt này mà ko có lấy một ai để dựa vào khi mệt mỏi thật sự rất khổ sở....

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Mưa chiều...


Một ngày Sài Gòn mưa, tâm trạng cũng ảm đạm như thời tiết, mắt cũng ươn ướt nước, là muốn khóc nhưng ko thể khóc..um, cũng chẳng sao..cái gì rồi cũng sẽ trôi qua hết thôi..rồi sẽ chẳng có gì có thể làm mình gục ngã…con đường này vốn chỉ có một mình mình bước đi..ngã rồi thì tự mình phải đứng dậy mà bước tiếp..đâu ai nâng mình dậy đâu nào..ko sao cả..như hàng trăn ngàn lần trước đây..khi ngã vẫn có thể tự mình đứng dậy..khi khóc vẫn là tự mình lau nước mắt…đừng nghĩ gì cả..tất cả xung quanh cũng chẳng có ý nghĩa nào hết…thế nên đừng vì cái xung quanh kia mà đau lòng mà rơi nước mắt chứ…ko đáng đâu nào…để giành nước mắt đó để khóc khi khác đâu nào.

Giá như được như mưa nhỉ..một trận mưa thật to..cuốn trôi đi hết, là phiền muộn cũng được, là thất vọng là nản lòng cũng ko sao…cứ theo dòng nước mà trôi đi..để khi mưa tạnh, nắng lên, bản thân lại đủ mạnh mẽ để bước tiếp… yếu lòng một chút cũng ko sao đúng ko??? Mình là con gái mà, con gái thì có quyền được yếu đuối một chút..một chút thôi..bé tí ti thôi..rồi mọi chuyện sẽ qua…chẳng có gì có thể làm ta gục ngã..ta lại mãnh mẽ như ta đã từng… có làm sao đâu chứ đúng ko nào…

Ko phải lần đầu tiên cũng chẳng phải lần cuối cùng…cứ đổ hết lên ông trời đi vậy…ai bảo hôm nay ông mưa làm gì..mưa rồi làm ngta buồn theo mưa… cái gì mà nước mắt hòa cùng mưa chứ..mình ko muốn bị ướt đâu..chẳng lãng mạn cũng chẳng đẹp..đã thế sẽ bị ốm..tốn tiền mua thuốc lại chẳng ai chăm sóc…lúc đó há chẳng phải lại càng bi ai sao…

Cuộc sống vốn chẳng bao giờ dễ dàng cả..bản thân phải cố mà chịu đựng, phải sống đã chứ rồi mới cố gắng có được hạnh phúc…

Nhiều ng cũng buồn cười thật..có nhìu cái hơn ng khác, hạnh phúc hơn ng khác…bản thân lại ko biết trân trọng…mà hình như mình cũng là một trong số đó nhỉ???? Haha, nực cười, bản thân như vậy lấy tư cách gì nói ai nào..đúng là kẻ xấu xa ích kỷ mà..

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

[Vietsub + Kara by GMG - kst.vn] Lee Joon Gi - The Rain (이준기 イ・ジュンギ)


[Vietsub + Kara by GMG - kst.vn] Lee Joon Gi - The Rain (이준기 イ・ジュンギ)




Qua màn mưa, có còn chút hương gì đọng lại...
Qua màn mưa, có còn hình bóng ai...
Mưa ơi hãy cuốn đi những kí ức này...
Mưa ơi hãy để cô ấy không còn nhớ đến tôi
Mưa ơi, hãy để cô ấy sống thật hạnh phúc

Mưa buồn và cô đơn lắm phải không?
Mưa yên tâm từ giờ mưa sẽ có một người tri kỉ là tôi đây
Nhưng....
Hãy để cho tôi được hét lên lần cuối Anh yêu em
Hãy để cho tôi được nói với cô ấy lần cuối Anh cần em
Tôi muốn cô ấy quay trở lại
Nhưng mưa à....
Vì sao mưa lại reo vui như thế...

Người yêu ơi, bờ vai anh quá nhỏ không đủ để em yên tâm dựa vào
Nhưng con đường phía trước anh sẽ nguyện thầm lặng dõi theo em...

Biêt ly à... Ngươi đã thắng rồi đó...

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Hiểu và không hiểu...

Đôi lúc thấy bản thân vô cùng thất vọng vì những ng xung quanh.. bạn bè nhiều như thế nhưng sự thực thì có ai thực sự hiểu được mình đây. Gần đây thấy chán nản, muốn một mình trốn trong một thế giới riêng, chẳng muốn tiếp xúc với ai, cũng chẳng muốn ai tiếp xúc với mình. 

Nhiều ng sống rất vô tâm, làm mình khó chịu, ng đó tưởng rằng bản thân hiểu mình rất rõ, nhưng thực ra ng đó chẳng hiểu gì mình cả….mà ko phải mình ko mở lòng, cũng k chia sẽ gì với bạn ấy mà bạn ấy ko hiểu thì mình cũng ko thất vọng.. chỉ là mình dúng một khoản thời gian dài, dùng tình cảm chân thành nhất của mình, trãi lòng mình với một ng khác mà ko đắn đo..với mình điều đó ko hề đơn giản, nhưng đến cuối cùng nhận lại được chẳng là gì cả. Lúc nào cũng tự cho là rất hiểu mình..mà có hiểu tí xíu nào đâu..đôi khi quá vô tư sẽ trở thành vô tâm. Bạn quá vô tâm để nhớ những gì mình từng nói, bạn quá hời hợt khi nhận xét tính cách của mình..bạn cũng ko đủ sâu sắc để có thể hiểu được tận sâu trong lòng mình mình là ng thế nào…Minh ko mún trách bạn, cũng ko có tư cách trách bạn, chỉ là mình rất thất vọng.. bạn căn bản chẳng thể đủ sâu sắc để thấu hiểu mình..cơ hội mình mở lòng cho bạn hiểu đã qua..bi giờ có muốn cũng ko được..bạn lại đơn giản như bao ng bạn bình thường khác của mình…Bạn đừng bao giờ tự cho là hiểu mình nhé. Nhiều khi mình thấy điều đó nực cười lắm.Đơn giản một cái Status trên Face của mình bạn còn chẳng hiểu..bạn có khi nào nói chiện nghiêm túc được ko? Có khi nào thực sự nhìn ra cái sự nghiêm túc trong những dòng STT của mình không..bạn có thể nào bớt vô tâm một tí.. đọc những lời mà mình phải kìm nén ko than khổ ra với cái lời nhận xét vô tâm cùng nụ cười đó được ko???

Hình như lỗi cũng là do mình thì phải..là do mình lựa chọn ko đúng ng để chia sẽ…là mình ko nên chọn bạn..bạn lo có lỗi gì cả…chỉ có là bạn ko đáp lại được sự mong đợi của mình, bạn làm mình thất vọng nhiều thôi.. còn lại.. bạn ko sai gì cả…ừ , thì bi giơ mình thay đổi nhiều…mình có lẽ ngày càng ik kỷ, ngày càng tính toán..sống cũng ko hiền lành như xưa nữa…ko có tư cách đòi ng khác hiểu tất cả những gì mình nói ra cả…

Chỉ là, bạn đừng sống vô tâm đến vậy nữa, mình sợ với sự ích kỷ của mình, một ngày nào đó..tình bạn đẹp mà chúng ta tạo dựng cũng sẽ không còn nữa.

Không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại, thấy những comment hay rep của bạn ở mọi nơi, mình đều nhìn thấy sự vô tâm thôi..đến nỗi bi giờ mình chẳng buồn cố gắng like hay rep nữa…mình thấy mệt mỏi lắm.. thế nên bạn đừng thế nữa nhé…