Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cuộc đời tôi bao năm qua luôn lưng chừng giữa hạnh phúc và đau thương, tôi luôn sống giữa ranh giới của niềm vui với nỗi buồn, lúc tôi muốn bản thân vui vẻ, vô hình chung tôi quên mọi thứ thực tế tàn nhẫn trong cuộc sống kia.. sống những ngày đầy vui vẻ, hạnh phúc... nhưng cũng có những lúc chạnh lòng.. tôi cảm thấy mình chơi vơi giữa dòng đời... nơi nào giành cho tôi, người nào sẽ bước vào cuộc đời tôi, để trái tim đơn độc đầy bất an này của tôi ko còn thấy cô đơn và bất an nữa...

Có một quyển sách đã viết

"Tình cảm của con người cũng có giới hạn của nó, thay vì đem quan tâm yêu thương san sẻ cho cả ngàn ng, mỗi ng chỉ được chút tình cảm ít ỏi như vậy, thì chi bằng đem gom hết lại như nước nhỏ sông dài mà trao cho những người đáng được mình yêu thương nhất"

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

20160428 Ngày đầu sau thất nghiệp

Bằng cách này hay cách khác, hôm nay cũng đã thực hiện được dự định ban đầu, có lẽ ko vui vẻ bằng, ko lãng mạn bằng những gì trong tưởng tượng... nhưng trí tưởng tượng và hiện thực vốn vẫn luôn khác xa nhau, được đến mức này cũng coi như 1 niềm vui nho nhỏ.
Đi trên những con đường đã từng quen thuộc, đến những nơi đã từng quen thuộc, gặp những người đã từng quen thuộc mà bản thân đã vô tình hay cố ý lãng quên... có cảm giác đi ngược lại dòng thời gian, bước lại những khoảng thời gian của mấy năm về trước... chẳng ngờ sau vài năm gặp lại 1 cách ngẫu nhiên mà vẫn có người còn nhớ... dù giờ so với trước cũng đã khác đi rất nhiều...
Sau vài năm ko gặp , ng cũ vẫn ở đó, vẫn làm công việc đó, vẫn sống cuộc sống đó của họ, chỉ có mình khác... khác nhiều thứ...
Công ty cũ giờ đã thành cái tiệm tạp hoá nhỏ bán đủ thứ ngta cần...
Cái khoảng đất trống đầu cỏ dại ngày nào, giờ mọc lên 1 ngôi trường cán bộ khang trang, khoảng rộng phía trước đầy hoa , đầy lá, sạch sẽ , xinh đẹp... chẳng còn nhếch nhác, bụi bẩn như ngày trước...
Con hẻm nhỏ ngày trước thì vẫn thế... cả việc kẹt xe cũng hệt như vài năm trước... nhìn thân thuộc đến lạ... chỉ là, cảnh có như xưa hay không đi nữa thì người đã chẳng còn là người ngày trước...
Sau vài năm tất cả lại trở về con số 0, bắt đầu lại từ điểm xuất phát.. liệu còn đủ thời gian ?

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

20160424 Lời hẹn ở Bora Bora

Đừng quên nhé, các cậu có lời hẹn ở Bora Bora sau khi cả 3 đã hoàn tất NVQS, JJ cũng đã đi hết hơn nửa chặng đường rồi, YC đi được 1/3 và có lẽ , để duy trì 1 JYJ thì JS sẽ đến 2017 mới bắt đầu đi NVQS… 4 năm nữa các cậu sẽ đoàn tụ, và lúc đó nhớ giữ lời hẹn ở Bora Bora nhé.
JYJ Reality show… có lẽ cay đắng nhiều hơn niềm vui nhỉ. Khởi đầu chuyến đi làm cứ cười mãi ko thôi nhưng càng về sau càng thấy đau… đến cuối cùng chính là nước mắt, của những fans chúng tôi , và nước mắt chảy ngược vào trong của 3 ng các cậu.
Tôi từng nghĩ mình sẽ yêu thương và ủng hộ cả 5 ng, nhưng rồi thời gian dần qua tôi Bias JJ và chỉ ủng hộ JYJ vì trái tim tôi nhỏ bé lắm, chẳng đủ giành cho 5 ng và vì có lẽ YH vs CM hạnh phúc hay ít nhất là thoải mái hơn 3 ng còn lại.
Khi tôi thấy YC bảo đã rất bất ngờ vì cô bé cấp 2 kia ko nhận ra cậu ấy… lúc đầu cũng nghĩ bình thường thôi, nhưng rồi chợt nhận ra, có lẽ đó là nỗi đau của cậu ấy khi họ ko thể xuất hiện trên TH ở bất cứ show nào ngoại trừ những bộ phim họ tham gia, dù nhạc họ có hay bao nhiêu, cho dù họ có bao nhiêu fan, cho dù họ bán được bao nhiêu album đi nữa.. thì có lẽ trong nhiều nhiều năm nữa hoặc có khi đến tận những ngày cuối cùng của sự nghiệp họ, họ vẫn phải chịu nỗi bất công ấy và ko thể nào được 1 lần được xuất hiện trên các show TH.
Khi JS hát It’ll be ok… có lẽ cậu ấy phải kềm nén lắm để ko rơi nước mắt, cả hai ng kia cũng vậy… họ cũng như tôi, cũng chỉ gần 30 tuổi thôi, và ở cái thời điểm 7 8 năm về trước, khi họ chỉ mới bắt đầu cuộc đời của mình, trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mình, họ bị bản trở, bị chèn ép , gần như những kẻ đó muốn ba con ng đó biến mất hoàn toàn khỏi showbiz… những kẻ dám chống lại SM… 3 ng đã rất mạnh mẽ khi ngoài fan, ngoài gia đình ra, thì chẳng một ai ủng hộ họ….hay cho dù có ủng hộ cũng k thể làm được gì… những năm tháng trẻ dại non nớt đó, nhưng lại phải chống lại cả 1 thế lực có sức mạnh thao túng nhiều thứ. Họ vẫn ko gục ngã.. nhưng … có lẽ cũng đau nhiều lắm, cũng tổn thương nhiều lắm và chắc có lẽ cũng ko ít lần muốn từ bỏ. Thật biết ơn vì họ có thể vững tin và đứng vững cho đến bây giờ.
Từng câu, từng lời bộc bạch của 3 người về những khoảng thời gian khó khăn đó, họ có thể bình thản nhắc đến, ng ko biết có lẽ  ko cảm nhận được , nhưng những ng đã cùng họ trải qua những năm tháng đó..cùng bước đi, cùng cười, cùng khóc và cũng thật bất lực khi ko thể làm gì để có thể giúp họ… đó là nỗi đau chung của chúng tôi, là niềm nuối tiếc lớn nhất và cũng là nỗi hận sâu sắc giành cho những kẻ đó.
JJ đi cũng được hơn 1 năm, đến cuối năm nay cậu ấy trở về rồi, về thay cho cậu em nhỏ JS hoàn thành nốt nghĩa vụ của mình, dạo trước cứ thắc mắc sao JS ko đi luôn để khoản thời gian 3 ng tụ họp được sẽ ngắn lại, nhưng giờ thì đã hiểu, có lẽ đó là lời hẹn ước của 3 ng, đi rồi vẫn phải có ng ở lại để duy trì cái tên JYJ. Như đã nói, nếu cả 3 cùng nhập ngũ thì sau 2 năm, cái tên JYJ ko còn nữa, phải có ng ở ngoài để JYJ vẫn còn đó.
Sẽ chờ, cho dù có phai nhạt theo thời gian, nhưng sẽ chờ ngày 3 ng đoàn tụ, chờ ngày 3 ng khoe ảnh đi Borabora, được ng ta nồng nhiệt tiếp đón, được ngta đeo những vòng hoa xinh đẹp vào cổ.. để lại thấy được nụ cười hạnh phúc của cả 3 ng, cho dù khi đó cta đều đã đi quá nửa cuộc đời mình… nhưng có lẽ hạnh phúc thì ko phân biệt tuổi tác nhỉ..

Nhớ nhé, lời hẹn 1 tháng sau khi JS xuất ngũ cùng đi Borabora.

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

20160417 Cái gì rồi cũng rời xa

Góc nhỏ để trân trọng kỷ niệm về anh "Forever Young" thế mà lâu lâu lại phát hiện vài cái ảnh bị biến mất.. và hôm nay còn lại cái cuối cùng. Đang tự hỏi đến khi nào thì cái link cuối cùng cũng ko còn nữa... chỉ còn lại 1 góc trống rỗng, 1 dòng đơn giản mà ngoài cái ng post nó thì chẳng biết ai đã từng tồn tại ở cái góc nhỏ xíu đó. 
Gần 6 năm rồi anh nhỉ, thành cát bụi thật sự rồi, em chẳng biết nữa, thỉnh thoảng trong thoáng chốc vẫn nghĩ về cái tên Park Yong Ha.. đôi lúc giọng của anh lại cất lên trog cái list nhạc gần 200 bài của em. Cảm giác ko còn đau như khi đó nữa, giờ thì nghe 1 cách bình thản, một bản nhạc hay nhưng buồn, và ng hát nó thì đang nằm yên trong lòng đất nơi đó. 
Em của hiện tại và của 6 năm trước hình như lại phải bắt đầu lại từ đầu anh ạ. Em từ bỏ rồi ko cố gắng níu kéo cũng như 6 năm trước. Trong cái môi trường em ko thể hoà nhập thì em lựa chọn rời bỏ dù em đã từng đặt rất nhiều tâm huyết vào đó. Hối hận thì cũng ko có chút nào, e vẫn tin mình quyết định đúng, chỉ là.. phía trước làm em lo sợ...cái gì sẽ đợi em ở con đường đó.. khi em bước vào thì liệu có quá nhiều chông gai, liệu em có thể tìm được chốn dừng chân mà ko làm e thêm lần nữa hối hận.
Hình như con ng khi ngta yên ổn quá lâu thì khi bắt đầu 1 cái gì mới thì họ thường lo sợ anh ạ, em cũng thế, em lo lắng nhiều thứ vì bản thân em còn nhiều thiếu sót, và hình như em chưa từng đặt hết tâm huyết cùng tình yêu của mình vào công việc. Em chẳng yêu cái nghề này dù em gắn bó với nó bao năm và có thể cả những năm sau này nữa... Đây chắc là đứng núi này trông núi nọ, có lẽ vì thế mà e chẳng thể nào thành công được anh nhỉ?

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

20160414

Hôm nay có việc thơ thẩn 1 mình đi qua những con đường cũ, nơi đã từng gắng bó mấy năm trời.. cảnh cũ thì còn đó, vẫn ngôi trường đó dù có nhiều thứ khác xa ngày trước... cũng gần chục năm rồi còn gì.. những ng của ngày đó giờ mỗi người 1 nơi.. có ng còn nghe được tin tức, cũng có nhiều người chẳng biết trôi dạt phương nào.. có sống hạnh phúc hay ko... có bước được tiếp trên con đường đã chọn hay cơm áo gạo tiền mà rẽ sang hướng khác. Bỗng cảm giác chạnh lòng, mình cũng ko còn là mình cũng năm bảy năm về trước ... dòng đời rồi cũng xô đẩy bước đi trên con đường đầy gai... có hạnh phúc có đau khổ, có nụ cười, có nước mắt...nhìn lại những năm tháng đó, tuy cũng có nhiều khi phải nuốt ngược nước mắt vào trong, sống những ngày tháng khổ sở... nhưng ít nhất lúc đó vẫn tràn trề sức sống, vẫn còn niềm tin mãnh liệt về một tương lai tươi đẹp đang chờ đón phía trước. Giờ thì ... nhìn lại những ngày đó, nhìn lại những năm tháng trưởng thành, những tháng ngày hoà vào dòng đời xô bồ kiếm sống...ước mơ hoài bão vứt đi đâu hết rồi.... niềm tin rồi thì cũng rơi dần theo thời gian trôi, theo những dối trá , tráo trở phải trãi qua những năm tháng đi làm... muôn màu muôn vẻ. Cuộc đời đã dạy nhiều thứ, nhưng rồi, có những thứ cứ nghĩ vấp ngã 1 lần đứng lên thì sẽ chẳng bao giờ khờ dại mà để bản thân vấp ngã thêm lần nữa. Chỉ là, cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ.. rồi thì vẫn vấp ngã.. đến cuối cùng thì vẫn tay trắng như ngày cũ.. thêm chăng chính là vài vết sẹo hằn lên trong lòng, là bản thân biết trơ lì đi với mọi thứ...ừ thì cứ để đời trôi theo thời gian... có muốn đi ngược cũng chẳng được.. bước tiếp thôi, lại bắt đầu lại từ đầu.

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

20160403

Ngồi xem lại khoảnh khắc vui vẻ trong show cũ của YSvs EJ bỗng chạnh lòng. 

Con người ai rồi cũng sẽ lớn lên, già đi, và mọi thứ cũng đều sẽ trôi qua và ko thể nào lặp lại lần nữa. Cho dù có những niềm vui mới tương tự lại sẽ đến thì cũng đã ko còn là khoảnh khắc khi đó nữa rồi. Những đứa trẻ đáng yêu, vui vẻ ngày đó giờ đã thêm vài tuổi, đã chững chạc hơn, có nhiều điều hơn phải suy nghĩ, phải làm, phải theo đuổi, dù muốn hay ko muốn. Ko phải ko muốn chấp nhận sự thật rằng cái gì đã qua đều đã thành hồi ức, và những hồi ức tốt đẹp đó cũng chỉ nằm lại trong trí nhớ, trong những thước phim ghi lại kia.. còn lại, cứ như nước chảy mây trôi, chẳng bao giờ là dòng nước ban đầu hay cụm mây lúc đó nữa.

Bản thân mình cũng vậy, vài năm qua đi thì cũng ko còn là cô gái trẻ nhiều mơ mộng ngày đó. Cái thực tại cuộc sống đầy phũ phàng này đã mài dũa bản thân trơ lì hơn. Có lúc ngỡ là mọi thứ vẫn ko thay đổi, nhưng chỉ cần dừng lại, nhìn lại những gì đã qua, hiện tại, và những gì đan chờ đợi ở tương lai... ta vẫn chẳng là ta ngày cũ, và cũng ko chắc sẽ là ta của tương lai.

Chẳng biết mong đợi điều gì, điều gì đang thực sự mong muốn, đang có cái gì nhất định phải thực hiện được mà phải bất chấp tất cả để cố gắng...hình như ko có... vẫn cứ loay hoay mãi giữa cuộc sống biến hoá ko ngừng này.