Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cuộc đời tôi bao năm qua luôn lưng chừng giữa hạnh phúc và đau thương, tôi luôn sống giữa ranh giới của niềm vui với nỗi buồn, lúc tôi muốn bản thân vui vẻ, vô hình chung tôi quên mọi thứ thực tế tàn nhẫn trong cuộc sống kia.. sống những ngày đầy vui vẻ, hạnh phúc... nhưng cũng có những lúc chạnh lòng.. tôi cảm thấy mình chơi vơi giữa dòng đời... nơi nào giành cho tôi, người nào sẽ bước vào cuộc đời tôi, để trái tim đơn độc đầy bất an này của tôi ko còn thấy cô đơn và bất an nữa...

Có một quyển sách đã viết

"Tình cảm của con người cũng có giới hạn của nó, thay vì đem quan tâm yêu thương san sẻ cho cả ngàn ng, mỗi ng chỉ được chút tình cảm ít ỏi như vậy, thì chi bằng đem gom hết lại như nước nhỏ sông dài mà trao cho những người đáng được mình yêu thương nhất"

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

20150511 Để nhớ một thời ta đã yêu

Hôm nay bỗng dưng có nhiều thứ lâu rồi không đụng đến giờ lại lôi ra, cảm xúc dâng trào mà đăng lên fb 1 cái ảnh mà ko biết liệu mình làm thế có đúng không?


Đã một thời gian rất dài không thực sự viết được cái gì ra hồn nên đọc cái này lại cảm thấy mình đôi lúc cũng viết ra được những câu chữ thế này
Một bức ảnh đơn giản như vậy nhưng lại có nhiều thứ gắn liền với bản thân một khoảng thời gian dài thật dài. Có nhiều điều muốn nói nhưng FB là nơi quá nhiều ng biết đến nên lại ko thể nói, thôi về khoảng trời riêng này viết cho chính mình vậy

Park Yong Ha, cái tên lâu ko được viết mà thỉnh thoảng em mới nhớ đến...anh đã đi cũng gần 5 năm rồi, ko ngờ nhanh đến mức đó, 30.06.2010 đến 30.06.2015 là tròn 5 năm rồi, mà lời hứa 5 năm đến trước mộ anh e cũng chưa làm được. Em xin lỗi nhưng cuộc sống này khắc nghiệt quá mà e lại chưa đủ bản lĩnh cùng quyết tâm để làm được điều e mong muốn. Anh vẫn ở đó và e thì vẫn dậm chân tại chốn này, bao giờ em đến đó được vẫn là một đáp án mà chưa đến phút cuối cùng thì em chưa biết được, Yona e xin lỗi.

Kim Jae Joong, mới đi có hơn tháng thôi , nhìn cậu ấy đạt kết quả huấn luyện xuất sắc thì thực sự cảm thấy tự hào vì là fans cậu ấy. Có thể ngẩng cao đầu mà nói với mn JJ của tôi giỏi thế nào, tuyệt ra sao..nhưng chắc trong đó cũng vất vả cố gắng lắm để ko bị tụt lại với những đàn em trẻ trung khỏe mạnh và lực lưỡng hơn mình KJJ nhỉ. Có lẽ để đạt được thành tích như vậy trong tâm niệm của cậu ấy hẳn là luôn mong muốn gia đình và fans của mình tự hào về mình, nhưng JJ à, cho dù cậu ko phải là một trong những ng suất sắc nhất thì mọi ng vẫn yêu thương và chờ đợi cậu, thời gian vậy mà trôi đi cũng nhanh lắm, nhớ ngày nào mới đi vậy mà giờ được hơn tháng rồi, hai năm rồi sẽ nhanh qua thôi và tôi sẽ ko quên cậu đâu, cũng chẳng còn sức mà chạy theo một anh trai trẻ nào khác đâu. 

Cái đất nước Hàn Quốc sản sinh ra hai con ng mà một ng tôi vô cùng muốn đến thăm mộ anh ấy, còn một ng thì tôi muốn được 1 lần đứng dưới hội trường nhìn cậu tỏa sáng trên sân khấu, hòa cùng mọi ng gọi to cái tên Kim JaeJoong... cc mưa ở VN, tôi đã tiếc nuối biết bao khi lúc đó mình đã ko ở đấy.

Động hồ ly, cái avar bao năm chưa đổi, động hồ ly đã ko còn No1 trong tim tôi nữa, nó giờ chỉ còn lại một phần ký ức về những năm tháng tuổi trẻ không bao giờ có thể quên được thôi, từng ng trong đó một ng một cuộc sống một cách sống một cách nghĩ, tất cả đã ko còn là hình ảnh tuyệt đẹp như lúc ban đầu nữa, tình cảm cũng phai nhạt đi nhiều rồi, nhưng dù thế nào vẫn rất trân trọng những ng bạn ng em ng chị ng anh, những mối quan hệ, những lần trò chuyện những buổi gặp mặt những chuyến đi... có rất nhiều thứ được lưu giữ lại bằng hình ảnh hay bằng ký ức...một phần cuộc sống  một phần động lực để tôi bước ra khỏi những ngày tăm tối của chính bản thân mình. Biết ơn, và trân trọng lắm,

Kst, hỏi có ý nghĩa gì với mình,,,, cũng nhiều lắm, chất xúc tác cho n sự thay đổi của mình trong 5 năm qua. Nếu ko biết đến kst thì có lẽ giờ mình đã có một cuộc sống khác, có khi còn có cả gia đình và những đứa trẻ rồi ấy...an phận với một công việc ổn định và chăm lo cho gia đình...dù thiếu cs muôn màu muôn vẻ như hiện tại nhưng chắc sẽ ko đến nỗi bất hạnh. Sự thật là chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi bước chân vào chốn này, và hiện tại cũng như những ngày cũ vẫn ghét cay ghét đắng vùng đất nơi những cánh diều tung bay theo gió... những kẻ mà khi rời đi đã ngẩn cao đầu bảo ko cần quảng cáo ..và giờ thì sao/ Những kẻ đó lại tự vả vào mặt mình khi mà nơi thiên đường "ko quảng cáo" mà họ lập ra giờ quảng cáo tràn lan.. thật xấu hổ thay. Bao nhiêu năm mọi thứ đều thay đổi, kst giờ ko còn như xưa, nhưng vẫn giành cho nó sự trân trọng và yêu mến mà ko có bất cứ một nơi nào khác trên cái thế giới ảo mênh mông này có thể thay thế được.

Tất cả có lẽ là duyên phận, cái duyên đưa những con ng xa lạ đến với nhau, cái duyên gặp nhau gắn kết, yêu thương.

Ít ra 1 lần trong đời mình đã dám làm những điều mà nhiều ng chưa từng trải qua và cảm nhận được, đó là thứ hạnh phúc mà ko phải ai cũng có thể trãi nghiệm được. Sau này có thể tự hào kể cho con cháu nghe về một thời mà mẹ, bà của chúng đã sống đầy nhiệt huyết và có chút điên cuồng như vậy.

Sài Gòn, 10.55PM 11/05/2015